Thay lời tha thiết đề nghị từ một ông bố có 2 cô con gái và đang chế tạo một ông chồng soái ca cho các cô gái sau này từ chính ông mãnh nhà mình.
Tôi có một con trai lớn tên là Gia Bách, cung Ma Kết, sinh năm 2006. Và dưới đây sẽ là câu chuyện dành cho những ông bố bà mẹ có con trai như tôi. Chúng ta cần cải tạo một đấng ông chồng tử tế ngay khi nó mới chỉ là một chàng trai bé nhỏ hôm nay.
Thật không may cho những ông bố bà mẹ nào cần một anh con rể tay to tay khoẻ cao lớn mồ hôi dầu và không bao giờ rơi lệ. Vì tôi không định huấn luyện con trai mình bằng những câu đại loại như “đàn ông chỉ đổ máu chứ quyết không đổ lệ”.
Tôi cũng không bao giờ trách con mình rằng “đàn ông đàn ang sao lại khóc nhè”. Tôi cho quyền anh chàng này được khóc. Nhưng khóc là khóc chứ không phải khóc để được cái gì. Nước mắt cậu cứ việc tuôn nếu như cậu thấy cảm xúc của cậu lúc đó là muốn khóc. Có thể đó là một bộ phim quá hay về tình cảm gia đình hay sự tiếc thương khi một chú chó cưng tai nạn, mất đi. Có thể uất ức vì thấy bất công mà bật khóc vì chưa biết phải làm sao để giải quyết vấn đề bất công đó.
Tốt thôi! Khóc đi rồi tự lau nước mắt mà đứng dậy chiến đấu. Tôi tin những chàng trai giàu cảm xúc sẽ biết yêu thương người phụ nữ của anh ta hơn hẳn những gã cao to lạnh lùng. Và thật chẳng thấy thú vị gì một gã đàn ông giấu giếm cảm xúc của mình như mèo giấu cứt. Thật đấy, yêu vợ thì nói yêu sao phải xấu hổ giấu đi? Rơi nước mắt vì những gì vợ mình làm cho mình vẫn tốt hơn kiểu mặt câng câng coi như đó là việc vợ phải làm. Các mẹ là phụ nữ thấy đúng không???
Tôi cho quyền anh chàng này được khóc. Nhưng khóc là khóc chứ không phải khóc để được cái gì. Ảnh minh họa
Nhiều người cho rằng dạy con trai phải tôn trọng phụ nữ, nhường nhịn phụ nữ, tôn vinh phụ nữ. Thôi, thế cũng được đi. Dù nói thật việc tôn trọng, nhường nhịn và tôn vinh là với bất cứ ai chứ có đâu chỉ là phụ nữ? Kẻ tôn trọng phụ nữ nhưng đối xử chả ra gì với thằng bạn thân thì đàn ông kiểu đó cũng vứt. Kẻ nhường nhịn phụ nữ nhưng mắt trước mắt sau đạp thằng bên, dìm thằng dưới, tranh thủ hạ bệ thằng đằng sau cũng là loại đàn ông chán chết. Tôi vẫn cho rằng là đàn ông thì phải biết kính trên nhường dưới, tôn vinh kẻ giỏi và đừng bao giờ coi thường kẻ khác. Với phụ nữ luôn ưu tiên nhưng đó là vì bản thân mình muốn thế chứ chẳng phải vì đó là phụ nữ mà mình mới thế.
Tôi dạy chàng trai của mình về “Luật im lặng”. Đừng có cái gì cũng nhảy cồ cồ lên đấu khẩu ngay lập tức. Càng không nên cự cãi với phụ nữ. Luật im lặng phải được học bằng sự bình tĩnh, lòng bao dung và cả sự kiên nhẫn nữa. Bình tĩnh để không động tí là cãi. Bao dung để lắng nghe nhiều hơn, tha thứ, bỏ qua, không chấp nhất. Kiên nhẫn để chờ đợi bão đi qua chứ đừng giương buồm lên giữa cơn bão vì mình là đàn ông ăn to nói lớn. Hãy học cách đếm trong đầu đến 10, 20, 30, 50 tuỳ từng tình huống. Hãy học cách nghe hết rồi mới đáp. Hãy học cách nghĩ đến giải pháp chứ đừng chỉ thấy những lý do. Hãy học cách bước qua chứ đừng sấn tới. Hãy học cách buông xuống chứ đừng giữ rịt. Hãy học cách chờ thêm vài chút nữa, chậm lại vài nhịp nữa trước khi ra quyết định có thể khiến người khác tổn thương.
Tôi dạy chàng trai của mình yêu mẹ nhưng vẫn phải thương vợ, nghe mẹ nhưng phải làm theo chỉ dẫn của tim mình. Tôi không cần cậu phải tỉnh táo phân biệt mẹ với vợ rõ ràng nhưng đừng bao giờ có ý nghĩ mẹ không thể thay thế còn vợ có thể thay mới. Không! Mẹ và vợ đều là những thứ không thể thay thế vì mẹ là mẹ mình còn vợ là mẹ của con mình kia mà? Thứ đàn ông coi vợ như y phục đều chết hết cả rồi. Chúng chỉ sống ở thế kỷ 18 thôi. Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi mà.
Trong mọi cuộc tranh cãi giữa mẹ và vợ thì đừng nói chuyện ai đúng ai sai. Mà hãy trở thành ai thương mình hơn người đó sẽ là người rút lại. Mẹ có thương con thì đừng trách vợ con. Vợ có thương chồng thì đừng trách mẹ chồng. Hãy trở thành nạn nhân chứ đừng làm đồng phạm, dù có thể mẹ đúng hay vợ đúng. Bởi bất cứ việc nghiêng bên nào cũng khiến bên còn lại rơi vào hố đen vời vợi. Nhớ đấy!
Tôi dạy chàng trai của mình yêu mẹ nhưng vẫn phải thương vợ, nghe mẹ nhưng phải làm theo chỉ dẫn của tim mình. Ảnh minh họa
Đàn ông thương mẹ thì ai cũng thấy nhiều. Đàn ông thương vợ thì nhiều người đã thấy. Một người đàn ông cân bằng được vợ và mẹ mới là thứ đàn ông cần hướng tới. Đừng nói là khó! Nó chỉ khó nếu mẹ anh không thương anh, vợ anh không thương anh mà thôi. Và nếu như cả 2 người phụ nữ đó chỉ coi anh là thứ bỏ đi thì tốt nhất mặc họ xử nhau đi. Với những mẹ chồng ưa quyền lực hay vợ đành hanh vậy thì số anh nhọ rồi. Tôi nghĩ trường hợp đó có nhưng rất hiếm.
Thật ra, để nuôi dạy một đứa bé trai trở thành người đàn ông tử tế đã là tốt lắm rồi. Tẩy rửa đi những tư tưởng, quan niệm lỗi thời như “làm hoa cho người ta hái- làm gái cho người ta trêu”, vứt bỏ đi những đầu thừa đuôi thẹo tàn dư của đàn ông chế độ phong kiến, rèn giũa những tật xấu bằng sự gương mẫu của chính người cha, cho anh chàng đó thấy hạnh phúc có ý nghĩa thế nào, giá trị của hai tiếng gia đình và lòng trân trọng người mà cậu ấy yêu thương. Tôi nghĩ vốn là điều không khó. Chỉ là cha mẹ liệu có muốn làm không thôi.
Cậu con trai của tôi năm nay 14 tuổi. Cậu có 2 cô em gái và một gia đình hạnh phúc. Tôi tin cậu ấy đã đủ để trở thành một người đàn ông tử tế. Và 5 năm nữa thôi, khi cậu có mối tình đầu hay 10 năm- 15 năm nữa cậu có một đám cưới, tôi tin chắc cậu ấy sẽ biết cách mang đến hạnh phúc cho người phụ nữ của cậu. Bài viết này thay giấy cam kết bảo hành từ chính nhà sản xuất, là tôi, bố cậu!