“Sao cô lại quát cháu tôi, nó không phải con cô nên cô ghét nó đúng không? đúng là cái đồ mẹ ghẻ!”
Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc đăng câu chuyện của mình, nếu như không đọc được bài viết “Xót xa nhìn mẹ kế phạt con tội đạp chăn” được một mẹ chia sẻ gần đây. Tôi thấy hầu hết các mẹ đều bình luận chỉ trích và có cái nhìn không tốt về người mẹ kế trong câu chuyện. Dù không có hoàn cảnh như gia đình kia, nhưng bản thân tôi cũng đang mang phận mẹ kế, hay người đời còn có một tên gọi “ác khẩu” hơn: mẹ ghẻ. Chính vì cái danh xưng kinh khủng ấy, tôi đã phải đối mặt với quá nhiều khó khăn khi đi bước nữa và nuôi con chồng.
Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, tôi đã tự dặn lòng sẽ ở vậy nuôi con gái nên người vì chồng cũ đã làm tôi tổn thương ghê gớm. Những tưởng niềm tin vào hôn nhân và đàn ông của tôi đã sụp đổ, nhưng tất cả đều thay đổi khi tôi gặp lại anh. Anh từng là bạn trai cũ của tôi từ hồi trung học. Đã 10 năm không liên lạc, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau trong buổi lễ kỉ niệm của trường cấp 3 cũ. Khi gặp lại nhau, tôi đã li hôn được 1 năm còn vợ anh cũng đã bỏ anh và đứa con trai của 2 người khi cháu còn đỏ hỏn. Rất tự nhiên, chúng tôi nhanh chóng kết thân vơi nhau và cái gì phải đến cũng đã đến, tôi và anh lại nhen nhóm tình cảm dành cho nhau. Thế rồi một thời gian sau anh ngỏ ý muốn đi bước nữa cùng tôi. Khỏi phải nói tôi đã bối rối đến thế nào bởi nếu đồng ý, cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ rất phức tạp bởi mỗi người đều đã có con riêng, các con lại còn quá nhỏ, con gái tôi mới 5 tuổi còn con trai anh năm đó lên 6 tuổi. Nhưng trước sự chân thành của anh, tôi đã quyết định cho mình một cơ hội mới. Sau khi bước vào cuộc hôn nhân lần thứ 2, tôi mới thấy điêu đứng vì cảnh mẹ kế con chồng.
Tôi và con gái dọn về ở với gia đình anh, khi ấy có hai bố con anh cùng mẹ chồng. Vì biết thân phận hiện tại của mình đặc biệt hơn nhưng người vợ bình thường khác, tôi đã cố gắng hết sức để cư xử sao cho đúng mực và khéo léo nhất với con của anh, để cho bé hiểu được tôi coi bé và con gái tôi như nhau. Trớ trêu thay, mẹ chồng của tôi không chịu hiểu điều đó. Ngay từ những ngày đầu, bà luôn theo dõi nhất cử nhất động của tôi với thằng bé. Không những thế, bà còn tỏ ra phân biệt đối xử với con gái riêng của tôi. Theo quan niệm của bà, mẹ kế không bao giờ là người tốt. Biết vậy, kể cả khi bé Bin làm sai, tôi cũng không bao giờ dám mắng cháu mà luôn bỏ qua. Hôm ấy nhà tôi có giỗ bố chồng, vì mải chuẩn bị cơm và không để ý, hai đứa con tôi đùa nghịch và làm đổ mất bát canh thắp hương tung tóe ra sàn. Tôi liền chạy ra và vừa dọn dẹp vừa quát hai đứa đi vào trong. Chưa cần biết thế nào, bà nội các cháu đi đến và trước sự bất ngờ tột độ của tôi, bà tát tôi và gào lên : “Sao cô lại quát cháu tôi, nó không phải con cô nên cô ghét nó đúng không? đúng là cái đồ mẹ ghẻ!”. Tôi đã sốc nặng trước hành động ấy của bà. Chẳng nhẽ con sai thì tôi không được dạy ư? Đau lòng hơn, đứa con gái non nớt của tôi quay ra hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ ghẻ là gì? Tại sao bà mới lại đánh mẹ?” (từ hồi về gia đình mới, con gái tôi toàn gọi bà nội và chồng tôi là bà mới và bố mới). Tôi không biết giải thích với con thế nào mà chỉ biết uất ức ôm con mà khóc. Tâm sự với chồng, anh cũng chỉ ậm ừ và nói tôi nhịn mẹ vì bà già rồi.
Không lẽ tôi cứ tiếp tục làm tổn thương con mình (ảnh minh họa)
Kể từ hôm ấy, con trai tôi đối xử với tôi khác hẳn. Không biết bà nội đã nhồi nhét thứ gì cho con, mà con không còn nghe lời hay tôn trọng tôi nữa. Bé sẵn sàng cãi lại tôi ngay cả khi bé làm sai. THậm chí có lần Bin còn đùa nghịch xô ngã em gái mà tôi cũng không dám mắng bé. Không lâu sau đó, hai đứa bé đùa nghịch và bé Bin làm đổ lọ đường ra bếp khi bà nội chúng đứng ngay đấy. Không biết đầu cua tai nheo thế nào, tôi lại quát và phát cho con gái tôi vào mông mà không nói gì con trai cả. Bà nội chúng thì nguýt dài và nói:”Cô đúng là không biết dạy con”. Có lẽ tôi sẽ mãi hối hận với hành động ấy của mình vì những gì đã gây cho con. Sau khi bị đánh, chắc do quá tủi thân, con gái tôi khóc ầm ĩ đến hơn tiếng đồng hồ. Vừa thương con vừa giận bản thân, tôi bế bé về phòng và xin lỗi. Tối hôm đó, bé mới hỏi tôi tại sao mẹ lại đánh con mà lại không đánh anh Bin, tại sao bà mới cứ ghét con? Lúc ấy tôi mới chợt tỉnh ra và tự hỏi bản thân không biết mình đang làm gì thế này. Tôi kết hôn để có một cuộc sống tốt hơn, vậy mà tôi lại đang tâm làm khổ con gái mình chỉ vì cuộc hôn nhân ấy.
Chỉ vì muốn một gia đình êm ấm, tôi đã làm tổn thương chính con đẻ của mình. Giờ đây tôi không biết có nên duy trì cuộc hôn nhân này nữa không, vì nếu tiếp tục, con gái tôi sẽ mãi phải chịu thiệt thòi. Chẳng lẽ mẹ kế thì không được quyền dạy con chồng hay sao?