Tôi nhận ra những công việc không “làm ra tiền” thì không được coi trọng.
Hôm qua tôi có đọc được bài viết Kiếm tiền ít thì ở nhà chăm con và khi lướt xuống những comment ở phía dưới, tôi thấy buồn. Tôi buồn vì những người phụ nữ ở nhà chăm con như tôi chẳng được chồng coi trọng, được xã hội quan tâm và được những người phụ nữ khác thôi “đe doạ” sẽ có ngày chồng chán chồng bỏ.
Ngày nay, việc ở nhà chăm con thường được coi như “nghề” dễ nhất trong các loại nghề. Một số người thậm chí còn không coi đó là một “nghề”. Bất cứ bà mẹ đi làm nào cũng nói rằng “Ai mà chẳng muốn ở nhà chăm con”. Vậy nhưng dường như họ cần thời gian để làm những nghề “quan trọng” hơn và “vất vả” hơn.
Là một người mẹ đang ở nhà chăm con, tôi không hề có một giây phút nào để nghỉ ngơi. Rất nhiều người cho rằng những người phụ nữ như tôi cả ngày chỉ có việc nắm dài xem tivi. Họ đã quên mất làm một người mẹ thì khó khăn vất vả đến nhường nào. Đó là công việc đòi hỏi cả sức bền, sự kiên nhẫn, tinh thần thép và tình yêu thương vô bờ. Mẹ ở nhà thì làm gì? Xin thưa, tôi làm tất cả mọi thứ. Tôi giặt giũ, dọn dẹp, nấu nướng, cho con ăn, dạy con học, sửa cái bóng đèn, khâu lại cái cúc áo, là lại cho con bộ cánh phẳng phiu.
Là một người mẹ ở nhà chăm con, thời khắc hạnh phúc của tôi, đó là được vào phòng tắm một mình và không phải lo lắng đứa con trai siêu quậy sẽ không đập cửa rầm rầm đòi mẹ.
Là một người mẹ ở nhà chăm con, tôi vẫn kiếm ra tiền và công việc đó,theo tôi, là công việc khó khăn nhất. Kiếm tiền ngay khi vẫn ngồi ở nhà, ai nghe cũng sẽ tưởng tượng ra một công việc “thiên đường”. Nhưng để tôi nói cho chị em nghe: đó là một công việc chúng ta chỉ có thể làm khi con đã ngủ say, chỉ có thể tranh thủ vài phút ngồi bên máy tính một lần, chỉ có thể làm với một đứa trẻ đang chạy lăng xăng xung quanh và lúc nào cũng chỉ chực kéo mẹ xuống chơi với chúng, khóc lóc, cào cấu. Đó cũng là công việc nếu ngồi bàn công ty, ta có thể làm 8 tiếng thong thả. Nhưng với tôi, tôi chỉ được làm chúng trong 2 tiếng mỗi ngày.
Nhiều người sẽ hỏi tôi, ở nhà chăm con khổ thế? Sao còn ngồi đấy mà than? Sao còn không đi làm? Xin thưa, tôi làm vậy là vì con mình. Vì tôi muốn nuôi con bằng sữa mẹ, muốn được thấy lần đầu tiên con nói, lần vấp ngã đầu tiên của con, muốn cầm tay con chỉ dạy từng nét chữ, bước đi. Tôi muốn kỉ niệm thời ấu thơ của con, sẽ là những tháng ngày êm đềm với mẹ.
Con trai tôi giờ mới vào lớp 1, vậy nhưng con đã có thể học hết bảng cửu chương, biết đọc những quyển truyện dài, đi thi tiếng anh đoạt học bổng lớn. Con rất ngoan ngoãn, biết kính trên nhường dưới, biết lễ phép dạ vâng…tất cả đều do một tay mẹ uốn nắn chỉ dạy. Những người không biết tôi, họ có thể cho tôi là nhàn hạ. Vậy nhưng chồng và gia đình tôi, tất cả đều dành cho tôi một sự thương yêu và trân trọng, cảm phục.
“Phụ nữ mà biết kiếm tiền thì rất giỏi, nhưng để nuôi được một đứa con cho nên người thì còn giỏi hơn gấp nhiều lần”. Đó là điều tôi luôn tâm niệm.
Tôi viết bài viết này, là để chia sẻ tâm trạng với những chị em cùng đang ở nhà chăm con, mong chúng ta sẽ tìm được niềm vui và mục đích sống của mình trong cuộc đời.
Tâm sự của độc giả ở địa chỉ mail phamhanh.....@........