Đàn ông nước ngoài từ khắp nơi tới Philippines để tìm kiếm tình dục đem đến hệ quả những đứa con không có cha, phải chật vật vượt qua cuộc sống khó khăn mỗi ngày.
Bố sống ở đâu? Bố có bao giờ nghĩ đến con không?
Hôm nay, Brigette Sicat và chị họ của mình Arianne không thể đến trường vì cô bé bị đau bụng. Cô bé 10 tuổi và chị của mình cùng sống trong một căn nhà chật chội, tồi tàn, thiếu thốn không có nhà vệ sinh, không có nước máy, không có bếp nấu ăn tử tế. Bình thường khi khỏe mạnh cô bé cũng không đủ sức để đi bộ 10 phút tới trường vì quá đói.
Mẹ của Brigette là một người hành nghề mại dâm. Cô bé không hề biết gì về cha của mình ngoài cái tên Matthew và ông đến từ nước Anh xa xôi.
Khi được hỏi về việc gặp bố, cô bé ngập ngừng trả lời rằng: “Cháu sẽ hỏi xem bố là ai? Bố sống ở đâu? Bố có bao giờ nghĩ đến con không?”.
Brigette, 10 tuổi chưa bao giờ biết mặt cha. (Ảnh: Dave Tacon)
Brigette, Arianne cùng bà ngoại - Juanan, sống nhờ 100 nghìn/ngày – số tiền ít ỏi mà cha của Arianne kiếm được. Bà Juanan nghĩ rằng mình sẽ chẳng còn có thể sống được lâu nữa. Mong ước duy nhất của bà là các cháu sẽ lớn lên khỏe mạnh và tránh xa các quán bar. “Tôi hy vọng rằng con bé sẽ không bao giờ phải đặt chân tới những chỗ như thế một lần nữa”.
Brigette Sicat, cùng chị họ Arianne, và bà ngoại Juanan. (Ảnh: Dave Tacon)
Những hoàn cảnh như cô bé Brigette có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi trong các khu ổ chuột tại thành phố Angeles, Philippines – nơi những đứa trẻ sinh ra từ du lịch tình dục. Gương mặt của các em với sự lai trộn giữa da trắng, da màu, những nét đặc trưng của người Hàn Quốc hay châu Âu đã nói lên tất cả.
Cha của các em đều là những khách du lịch tình dục. Những đứa con lai sống trong những khu ổ chuột tồi tàn nhất thế giới: hôi hám, nghèo khó, đầy tội phạm và gái mại dâm.
Thành phố Angeles cách thủ đô Manila tầm 85km không phải là thành phố duy nhất ngành du lịch tình dục phát triển nhưng đây là nơi sôi nổi nhất. Trên Facebook hay các Website khác nhau có rất nhiều group dành riêng cho những người đàn ông tới đây. Thành phố này là thiên đường cho những người đàn ông muốn tìm kiếm cảm giác lạ.
Melanie và Madeline delos Santos, cặp sinh đôi 18 tuổi vừa liên lạc với người cha ngoại quốc đến từ Anh (Ảnh: Dave Tacon)
“Đặc sản” nổi tiếng nhất ở đây là “dịch vụ bạn gái”. Đàn ông có thể thuê một người phụ nữ làm bạn gái trong một đêm, một ngày hay một tháng. Họ sẽ làm mọi thứ được khách hàng yêu cầu. Đó chính là cách mà mẹ của Brigette, Aiza đã gặp cha cô bé.
Sau vài lần gặp gỡ, Aiza thú nhận với Matthew rằng cô đã mang bầu. Tuy nhiên ông ta lại phũ phàng nói rằng mình đã nói thanh toán tiền cho “dịch vụ bạn gái”, việc mang bầu là lỗi của Aiza. Ông đã bỏ rơi Brigette ngay từ khi cô bé còn chưa được sinh ra. Mẹ của cô bé cũng không chịu trách nhiệm chăm sóc, nuôi nấng con mà để con lại cho bà Juanan nuôi và tiếp tục công việc.
Cô bé Brigette dù rất thông minh, sáng dạ nhưng em vẫn bị chậm một năm so với bạn bè cùng trang lứa vì không được đi học. Điều cô bé mong ước nhất là sẽ được sống mãi với bà Juanan. Brigette chưa bao giờ tới các quán bar hay câu lạc bộ thoát y trừ một lần được bế đi tìm gặp bố.
Không đủ tiền để làm xét nghiện ADN cho con được nhận cha
Judith Icarru là mẹ của cậu con trai 3 tuổi Jaden. Cô cho biết cha của Jaden là một người Anh tên Colin khoảng 50 tuổi. Cô đã gặp ông ta trong một quán bar khi mới 19 tuổi. Khoảng 3 tháng sau đó cô phát hiện mình mang bầu. Jaden sở hữu rất nhiều nét châu Âu giống bố của mình.
Judith Icaru và con trai, Jaden, 3 tuổi. (Ảnh: Dave Tacon)
Judith cùng em gái 18 tuổi làm việc trong một quán bar tại thành phố Angeles. Hàng đêm cô kiếm được khoảng gần 100 nghìn. Khi có khách hàng mời cô uống rượu, cô sẽ nhận được thêm một ít tiền hoa hồng. “Những người đàn ông chỉ muốn bọn tôi uống rượu. Nếu chúng tôi uống đồ bình thường thì họ sẽ nổi giận”.
Khi được hỏi nếu gặp lại cha của Jaden, Judith sẽ làm gì, cô chỉ cười và trả lời: "Như bao bà mẹ khác tôi chỉ mong con mình lớn lên khỏe mạnh và đi học. Chỉ vậy thôi.”
Cũng giống như Judith, 9 năm trước khi có bầu, chị Nely Pones 45 tuổi từng hy vọng sẽ có mối quan hệ lâu dài với cha của đứa bé là Davia, một người Scotland làm việc tại Bahrain.
“Ban đầu, anh ta mời tôi đến quán bar và uống rượu. Anh ta trả tiền thuê tôi làm bạn gái 3 tuần. Anh ta cũng nói về chuyện kết hôn đồng thời đối xử với tôi rất tử tế”. Tuy nhiên, khi Nely mang thai, anh ta đã kết hôn với một người phụ nữ Philippines khác.
David hứa sẽ chu cấp đầy đủ nếu Nely chứng minh Michelle là con anh ta. Tuy nhiên chi phí xét nghiệm AND là quá khả năng chi trả của Nely. Chị cũng không muốn phá thai vì con cái chính là món quà từ chúa trời. Nely vẫn nhớ như in khi chị dẫn con đi gặp cha cách đây 3 năm, ông ta đã đẩy cô bé và nói rằng “Nó không phải con tôi”. Điều đó khiến chị vô cùng đau lòng.
Nely và con gái đã phải sống chật vật trong nhiều năm. May mắn là nhờ sự giúp đỡ của một người Mỹ, chị đã có cuộc sống khấm khá hơn nhờ việc buôn bán nhỏ với số tiền kiếm được khoảng 1 triệu/ tuần. Số tiền tuy không lớn nhưng đủ để hai mẹ con duy trì cuộc sống và Michelle có cơ hội đến trường.
Những câu chuyện đau lòng về những đứa trẻ không được cha thừa nhận vẫn tồn tại khắp nơi tại thành phố Angeles. Những em bé vô tội phải sống trong những hoàn cảnh khó khăn, chật vật, không nhận được sự quan tâm đầy đủ từ cha mẹ.