Bạn đã đi họp phụ huynh cho con chưa? Bạn có sẵn sàng dành 1 status khích lệ con mình trên Facebook của bạn không?
Nhiều ngày nay, những tin tức tiêu cực bủa vây người lướt Facebook. Như việc công an Điện Biên bắt và khởi tố mẹ ruột nữ sinh Điện Biên bị giết hôm giao thừa vì liên quan đến một đường dây ma tuý. Như việc công an điều tra cho biết giá nâng điểm thi ở Sơn La là 1 tỷ đồng một trường hợp nâng điểm. Các cán bộ coi thi Sơn La còn mang cả bài thi về nhà sửa đi sửa lại cho đẹp mới thôi. Thật sự là buồn. Phải vậy mà khi đọc câu… vè này:
Mỗi năm hoa phượng nở
Lại thấy cha mẹ mình
Post bằng khen thành tích
Lên Facebook mà… vênh.
Tôi lại thấy… vui vui. Giữa những dòng tin tiêu cực, tôi lại thấy một cơn gió nhẹ là những bằng khen, thành tích mà các phụ huynh post lên Facebook khoe con mình.
Thật ra, chỉ năm trước thôi, tôi có một bài viết: “Xin lỗi, con cóc phải huân chương của cha mẹ” (Các bạn có thể tìm đọc nó trong cuốn “Con Cái Chúng Ta Khổ Thật” của tôi vừa mới phát hành). Trong bài viết, tôi lên án việc các cha mẹ nặng nề việc thành tích của con cái. Tôi phản đối việc khoe thành tích, bằng khen của con lên Facebook. Vì tôi quả thật thấy trong đó là những sức ép của cha mẹ với thành tích của con cái. Là bởi tôi suy ra từ chính tôi, cả một tuổi học trò, cứ sau mỗi cuộc họp phụ huynh, bố tôi đi họp về là tôi lại một phen quắn mông vì thành tích học tập bết bát của mình. Là bởi tôi suy ra từ chính những đứa trẻ không có bằng khen cuối năm, bố mẹ chúng đã tủi hổ thế nào khi cơ quan kêu cha mẹ phô tô bằng khen của con để được nhận quà 1/6. Vấn đề không phải số tiền mà là “cái mặt” của cha mẹ. Nhiều cha mẹ tôi thấy ở họ sự xấu hổ. Và từ sự xấu hổ ấy, cha mẹ đã quay về hành xác con cái bằng không đòn roi thì là những câu nói gây tổn thương con cái.
Nhưng năm nay tôi đã nghĩ khác rồi. Dù vẫn không ngừng lên án những cha mẹ coi việc học hành của con là sĩ diện của bản thân mình. Nhưng tôi đọc thấy trong nhiều status khoe bằng khen của con không phải vì sĩ diện bản thân. Mà nó là lòng tự hào của cha mẹ. Tôi đọc thấy trong niềm tự hào đó là những niềm vui. Nhiều bậc cha mẹ vui với sự tiến bộ của con mình chứ không phải vì thành tích học sinh giỏi. Nhiều bậc cha mẹ khoe bằng khen để đánh dấu một bước tiến của con chứ không phải khoe với thiên hạ “Con tôi đấy! Con tôi giỏi hơn con các bạn”.
Chỉ có những đố kỵ của nhiều người khi xem những status khoe bằng khen mới là xấu xí. Chỉ có những cha mẹ dùng bằng khen của con để đánh bóng bản thân mình mới là xấu xí. Chỉ có những cha mẹ không chấp nhận việc con không được nhận bằng khen mới là xấu xí. Chứ là cha mẹ, thử nghĩ lại coi, có ai không hãnh diện với thành tích của con mình.
Là tôi nhớ đến clip bước đi chập chững đầu tiên của cậu cả nhà tôi. Là tôi nhớ đến ngày cô con gái thứ 2 của tôi được vào đội với chiếc khăn đỏ trên vai. Là tôi nhớ đến buổi biểu diễn trước toàn trường đầu tiên của cô út nhà tôi. Mỗi chặng đường, mỗi đích đạt được của con chính là niềm hân hoan của cha mẹ. Tại sao phải giấu đi? Tại sao không dám thừa nhận niềm vui, hân hoan ấy chỉ vì sợ thiên hạ ném đá việc khoe con?
Là bởi tôi đã gặp nhiều cha mẹ khi nhận lời khen của bạn bè: “Con anh học giỏi quá!” lại nhận được câu trả lời “Ối dào, giục giã nó như hò đò nó mới chịu học đấy”. Có nhiều cha mẹ như vậy. Hà tiện cả lời khen ngợi của người khác dành cho con mình. Là bởi tôi đã gặp nhiều cha mẹ không bằng lòng với điểm 9 của con bằng việc hỏi con: Sao để mất 1 điểm phí quá?”. Là bởi tôi cũng đã gặp những cha mẹ “không nên khen con vì khen nó sẽ chủ quan”.
Nên tôi thấy ấm lòng khi đọc status khoe bằng khen học sinh tiên tiến của con dù bằng khen học sinh giỏi tràn lan trên facebook. Nên tôi thấy ấm lòng với những cha mẹ khoe bằng khen như một lời khích lệ dành tặng con mình hơn là tự hào rằng đó là thành quả của bản thân ép con học hành mãi. Tôi muốn thấy nhiều lời khích lệ như thế trên mỗi bức ảnh khoe bằng khen hơn là những bài học răn dạy, doạ nạt con cái trên Facebook của các cha mẹ.
Bạn cứ khoe bằng khen của con đi! Khoe bằng lòng hân hoan mừng con đạt level mới. Khoe bằng lòng tin yêu bạn dành cho đứa trẻ của mình. Khoe bằng dấu ấn ghi nhận việc con bạn đã làm được điều tuyệt vời. Và kể cả nếu con bạn không có bằng khen để bạn khoe, xin hãy tạo ra những bằng khen của riêng bạn. Rằng cha mẹ đã thấy năm học qua con đã trưởng thành thế nào? 5 điểm tích cực mà con đã làm được trong năm học qua. Rằng hãy trò chuyện với thầy cô chủ nhiệm của con bạn. Không phải là tại sao điểm số của con bạn thấp. Mà là, phải là, cha mẹ, tức là bản thân tôi, nên làm gì để con tôi tốt hơn nữa vào năm học kế tiếp.
Sáng nay, tôi đi dự họp phụ huynh cho 2 đứa lớn nhà mình. Tôi về, viết tặng 2 đứa một bài thơ về sự trưởng thành của chúng. Trong cuộc họp phụ huynh, chúng tôi- thầy cô và phụ huynh- chỉ nói với nhau về những thay đổi tích cực mà các con đã làm được. Mọi sự bất ổn, chúng tôi để nó lại cho cuộc họp đầu năm, khi chúng tôi, thầy cô và phụ huynh cùng lên chiến lược năm học mới cho con mình.
Chiều nay, tôi đi dự họp phụ huynh cho cô bé út. Chúng tôi quyết định không gọi đó là cuộc họp phụ huynh. Chúng tôi gọi nó là GẶP NHAU CUỐI NĂM. Khi lũ trẻ vào vai Ngọc Hoàng- Nam Tào- Bắc Đẩu và các Táo Nề Nếp, Táo Học Tập, Táo Thể Thao, Táo Nghệ Thuật… Chúng tôi cùng khoe với nhau thành tích của các con trong năm học qua. Chúng tôi cười lăn cười bò với vở diễn của lũ trẻ và sau đó thay vì bằng khen, chúng tôi được chính các con trao “bằng khen” bằng tấm thiệp cảm ơn của lũ trẻ. Buổi họp kết thúc, nhiều cha mẹ rơi nước mắt vì xúc động.
Là vậy thôi, bạn đã đi họp phụ huynh cho con chưa? Bạn có sẵn sàng dành 1 status khích lệ con mình trên Facebook của bạn không?