Thì ra lâu nay anh vẫn luôn có điều khó nói.
Trước kia tôi có người bạn trai yêu nhau đã 5 năm, khi anh ra nước ngoài du học còn tôi thì không đồng ý yêu xa nên chúng tôi chia tay. Vài tháng sau đó, tôi được gia đình giới thiệu với một người đàn ông hơn 3 tuổi, gia cảnh cũng máu mặt, lương lậu tốt, công việc ổn định. Tôi cũng băn khoăn rằng sao một người với điều kiện tốt như thế sao lại lấy tôi thì chính bố mẹ anh nói rằng số vợ con của anh được "thầy chấm" vất vả nên gia đình cũng không đòi hỏi nhiều. Anh nhiều tuổi rồi toàn lo công việc nên bố mẹ phải lo dùm.
Quen nhau được 1 tháng, sang tháng thứ 2 thì chúng tôi quyết định nói chuyện người lớn và về chung một nhà. Trước khi kết hôn, giữa hai vợ chồng tôi có một thỏa thuận bằng giấy rằng trong 10 năm đầu hôn nhân sẽ không sinh con vì trong 10 năm đó, anh muốn phát triển sự nghiệp và muốn dành cho bản thân, cho không gian vợ chồng hơn nên chưa muốn đứa trẻ làm phá vỡ hạnh phúc đó. Sau 10 năm nếu chúng tôi có nhu cầu sẽ bắt đầu tính tới chuyện có con.
Bản thân tôi lúc đó cũng đang buồn vì mối tình cũ và cũng không hào hứng lắm về chuyện chăm sóc trẻ nên đồng ý với anh làm 1 bản hợp đồng như thế. Chính vì thế trong suốt nhiều năm sống với nhau mặc cho bố mẹ hai bên gia đình giục, thuốc thang, chúng tôi vẫn thực hiện đúng quy định ngầm của mình. Thế nhưng không ngờ anh không phải không sinh con vì sự nghiệp, vì tình yêu gia đình mà vì đang che giấu một bí mật khủng khiếp trong suốt bao nhiêu năm mà đến bố mẹ anh cũng không hề hay biết. Nếu ngày hôm ấy không vì sự vô tình thì tôi mãi mãi cũng chỉ là "con gà" trong ván bài của anh.
Buổi tối hôm đó sau khi anh đi gặp đối tác về có chút men say trong người nên lên giường nằm ngủ thiếp đi luôn. Sau khi lau dọn bãi chiến trường và cơ thể cho chồng, tôi bỗng nghe thấy tiếng rung từ một chiếc điện thoại nào đó nhưng không phải là máy của tôi, cũng không phải chiếc điện thoại anh hay dùng đang đặt trên bàn. Ban đầu tôi nghĩ rằng mình bị ảo giác nhưng sau đó tiếng rung vẫn tiếp tục đổ.
Tôi lần tìm tín hiệu thì phát hiện âm thanh đó phát ra từ chiếc cặp của anh, trong đó có 1 chiếc điện thoại khác mà chưa bao giờ tôi được nhìn thấy. 10 cuộc gọi nhỡ đến từ một người anh lưu là "KT". Khi tôi bắt máy, đầu giây bên kia vội tắt đi. Linh tính người vợ cho tôi thấy có điều gì đó chẳng lành, cả đêm tôi mất ngủ.
Sáng hôm sau, tôi hỏi anh về chiếc điện thoại bí mật và người gọi đến KT. Anh bị giật mình nhưng sau đó trả lời đó là chiếc điện thoại anh nhặt được ngoài đường. Có quá nhiều sự không đúng trong câu trả lời của anh nhưng tôi cũng không hỏi thêm. Qua một vài người bạn cũ của chồng, tôi phát hiện ra trước khi đến với tôi anh có 10 năm yêu 1 người yêu cũ tên Kathy. Xâu chuỗi sự việc, tôi đoán anh đang qua lại với người cũ này.
Khi mọi việc còn đang vẩn vương trong suy nghĩ của tôi thì anh đã chơi một ván bài ngửa vào buổi trưa ngày hôm ấy. Trong bữa cơm gia đình có cả bố mẹ chồng, anh dẫn về một thằng bé chừng 9-10 tuổi.
- Thưa bố mẹ và vợ, đây là con trai của con. Thằng bé 9 tuổi.
Câu nói của anh khiến tôi bàng hoàng, tất cả mọi người trong nhà cũng sững sờ vì tin sốc này.
Tôi đứng phắt dậy tiến về phía anh và thằng bé khi nước mắt đã bắt đầu rơi, anh nói tiếp:
- Bé là con chung của con với Kathy - bạn gái cũ của con trước khi con lấy vợ. Chúng con chia tay nhau mới biết cô ấy đã mang bầu và chuyện chúng ta lấy nhau quá nhanh đã khiến anh không biết phải xử trí như thế nào.
- Vậy là suốt gần 10 năm qua, anh vẫn luôn qua lại với mẹ con cô ấy?
- Đúng vậy, 9 năm qua anh có lỗi với em khi vẫn qua lại với mẹ con Kathy nhưng giờ thì khác rồi, thằng bé sẽ về sống với chúng ta. Mong em hãy coi thằng bé như con của mình.
Hóa ra trong suốt bao năm qua, anh sống với tôi như một bức bình phong để làm đẹp cho cuộc sống của anh, gia đình của anh và sự nghiệp của anh. Anh không muốn có con với tôi vì người anh muốn có con duy nhất chỉ là người yêu cũ tên Kathy. Và giờ không biết vì lý do gì mà thằng bé lại đến sống cùng chúng tôi như một người thân trong gia đình. Khi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn còn tức giận thì câu nói của đứa trẻ đã khiến tôi nghẹn họng:
- Mẹ đã bỏ con rồi và con không còn ai để bám víu vào, con chỉ biết liên lạc với bố của con thôi.
- Đúng vậy, một lần nữa Kathy lại bỏ lại anh và con. Lần này xin em hãy cứu vớt anh và cứu vớt cả đứa nhỏ này nữa, nó không có tội gì cả, nếu em coi nó như con, anh tin thằng bé thông minh này cũng sẽ rất có hiếu với em.
Ánh mắt ngấn lệ, đôi bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ níu lấy tôi. Chắc chắn thằng bé cũng đã được bố nó làm công tác tư tưởng trước khi cho về gặp mẹ kế nên mới ngoan ngoãn 1 cách lạ kì như thế. Tôi đưa mắt nhìn bố mẹ chồng, họ nhìn ngược lại tôi như thể hiện đã đồng ý và chỉ cần chờ đợi một cái gật đầu từ tôi.
Tâm sự từ độc giả thuphuong...@gmail.com