Mỗi lần bước đi là một lần xương gãy, nhưng mẹ vẫn sẽ ở bên con, chú lính chì dũng cảm của mẹ.
Là kết tinh từ tình yêu hơn 5 năm của bố mẹ nên khi con dần hình thành trong bụng, mẹ đã hạnh phúc vô cùng. Suốt 9 tháng mang con trong bụng, mẹ đã tô điểm biết bao dự định sau này thực hiện cùng con. Con ngoan từ khi chưa lọt lòng làm mẹ càng vững tin con sẽ là thiên thần tuyệt vời nhất.
Nếu ai có bầu cũng bị hành đủ điều như buồn nôn, đau nhức, thèm ăn thì mẹ vẫn khỏe mạnh, hoạt bát như mọi khi. Trừ vài cái đạp bụng mẹ, còn lại con rất lành. Ngày con ra đời, trời trong xanh, ánh nắng hiền hòa. Chỉ trong 15 phút đau bụng ngắn ngủi mẹ đã nghe tiếng con khóc chào cuộc đời. Vậy nhưng niềm vui không trọn vẹn. Ngay khi cô y tá bế con đặt vào giường sưởi ấm, con đột nhiên khóc thét lên như đau đớn tột cùng...
Tiếng khóc ngày càng to và bụng con gập lại trong đau đớn. Một sinh linh non nớt chưa kịp mở mắt nhìn mẹ đã phải trào nước mắt vì cơn đau không rõ nguồn cơn. Sau nhiều giờ kiểm tra, chẩn đoán, bác sĩ báo cho bố mẹ hung tin: Con bị xương thủy tinh bẩm sinh và có khi phải sống với bệnh suốt quãng đời còn lại....
Vừa trải qua cơn đau thể xác, căn bệnh con phải gánh chịu đã làm mẹ ngất lịm đi.
Nhìn con nằm quằn quại trong phòng chăm sóc đặc biệt, lòng mẹ như có ai cứa. Đôi bàn tay bàn chân bé tẹo của con quặt quại không cử động được. Đôi lúc vết gãy đau, con lại khóc ré lên rồi khi cơn đau vơi đi, con lả người nằm bất đông… Nỗi ân hận đau đớn vì sinh con ra, thấy cọn bệnh mà chẳng thể cứu được con. Bố mẹ chỉ còn biết cách từ từ học cách chăm sóc con trong hoàn cảnh đặc biệt…
Mẹ chẳng còn mong con chạy nhảy như bình thường, chỉ mong con khỏe mạnh hạnh phúc (ảnh minh họa)
Mỗi ngày chứng kiển cảnh con đau đớn do vết gãy xương cũ chưa lành, mẹ chỉ biết cầm nước mắt mà cố gắng. 4 tháng tuổi, con phải uống thuốc đều đặn mỗi ngày nhiều hơn cả sữa nên thể trạng triển rất kém. Con và cả gia đình đối diện với cảnh đau đớn nhiều năm trời. Con đau mỗi khi xương bị gãy đột ngột. Mẹ đau mỗi khi chứng kiến cảnh con khóc… Vậy mà chúng ta cũng đã đi qua được quãng đường 10 năm rồi…
Con 10 tuổi nhưng chỉ đi chập chững những bước ngắn, nặng nề. Phần lớn đều phải ngồi một chỗ và trên xe lăn. Khi con biết nhận thức về căn bệnh mình phải mang, con đã không còn thắc mắc với mẹ tại sao con không được đi chơi như các bạn, tại sao con phải ngồi trên chiếc xe vô hồn này,… Mẹ sợ con gãy xương đột ngột nên không dám cho đến trường, cứ để con ở nhà, bên cạnh để dễ trông chừng. Nhưng càng “cấm túc” con, con càng buồn tủi. Mỗi chiều, con đòi mẹ đưa ra hiên nhà ngồi, nhìn các bạn cùng tuổi đi học về chạy nhảy, con rớt nước mắt năn nỉ mẹ cho con đi học, có đau con cũng sẽ không than khóc…Mẹ cắn răng đưa con đi học.
10 tuổi, con mới vào lớp một. Con hào hứng với việc đánh vần ê a và tập viết từng nét chữ… Lúc đầu con bị bạn xa lánh, giờ chơi chỉ lủi thủi trên chiếc xe lăn nhìn bạn bè nhảy nhót, đá cầu… nhưng con ngoan ngoãn, ấm áp nên dần dà cũng có bạn. Lúc nào cũng thế, đưa con vào lớp, mẹ luôn nấn ná ở lại xem con có bị đau không, vì sau đợt gãy xương đột ngột của hôm đầu tiên đến lớp, con đã phải vào viện một tuần. Bạn bè học 1 năm 1 lớp, riêng con luôn phải gián đoạn vì đang học thì nhập viên hoặc phải nghỉ ở nhà chờ xương liền lại. Vậy mà con không nản chí, con bảo học chậm cũng không sao, miễn con được học, được có bạn, chơi với bạn…
Mười năm qua, cả nhà ta đã phải sống trong một lòng tin như vậy đó. Tin rằng chỉ cần con được vui vẻ, chỉ cần con thấy có lý do đáng sống để cố gắng thì ba mẹ cũng sẽ cố gắng vì con. Tin rằng dù căn bệnh quái ác này không thể chữa khỏi nhưng ba mẹ vẫn sẽ đi theo con suốt cuộc đời, làm đôi vai, đôi chân cho con nương tựa…Trong nỗi đau đơn 10 năm nay, mẹ vẫn thấy có điều may mắn. May mắn của mẹ là dù con có mắc phải bệnh nan y nhưng bố mẹ vẫn còn được ở bên con, được có con trong cuộc đời này. Sinh nhật 10 tuổi của con, chúc chú lính chì dũng cảm của mẹ sẽ ngày càng khỏe mạnh và vững bước trên đường đời.
Tâm sự của độc giả ở địa chỉ mail khanhhang......@..............