Tôi không hiểu đẻ con ra làm gì để rồi việc chăm con cũng phải cậy nhờ đến osin.
Càng gần Tết, tôi càng thấy nhiều chị em xung quanh tôi than thở về chuyện osin về quê. Ở nhà đã đành, lên văn phòng là lại nghe mấy “mẹ trẻ tiểu thư” xuýt xoa “osin nhà em về quê, ngóng osin còn hơn ngóng quần áo đặt mua”; vào facebook cũng không thoát mấy “chị em hiện đại” than thở “dạo này giúp việc về quê, ở nhà chăm con mệt quá”. Tôi chẳng biết chăm con mệt cỡ nào mà còn có nước lên facebook viết bài than thở.
Hôm nay, vô tình tôi lại đọc được bài viết Nuôi con sợ nhất Osin đòi... ăn tết sớm!. Những tâm sự “ai oán” của chị độc giả này quả thật đã khiến tôi phải lắc đầu ngán ngẩm. Ở Việt Nam bây giờ nuôi con đơn giản quá, chỉ việc đẻ ra, còn đâu để osin chăm con. Cho con ăn, nấu nướng, thay bỉm, dọn dẹp, trông con...cái gì cũng nhờ osin làm. Chỉ mỗi việc ngủ với chồng thì không nhờ nốt thôi.
Các cụ nhà ta xưa có câu “Không ai chăm con bằng mẹ”, vốn là để nói rằng, không ai yêu con, hiểu con, chăm chút cho con và cảm nhận được từng biến chuyển của con được bằng người mẹ. Vậy nhưng ngày nay, tôi thấy nhiều osin tình mẫu tử có lẽ cao hơn mẹ thật. Ngày càng có nhiều chị em con chưa đẻ đã lo kiếm giúp việc, trẻ chưa đầy tháng đã bỏ con ở nhà để lao ra đường đi chơi, đi tập gym cho mau lấy lại dáng. Ngày càng có nhiều đứa trẻ mẹ gọi chẳng thèm thưa, mẹ bế chẳng thèm theo, mẹ người Hà Nội mà con nói giọng Thanh Hóa đặc sệt. Tôi thấy những người mẹ đó thật đáng lên án.
Chán cảnh mẹ trẻ không biết chăm con (ảnh minh họa)
Tôi sinh con ra, gia đình cũng chẳng khá giả, việc nhà việc bếp cũng bận rộn trăm bề. Vậy nhưng đối với tôi, khi đã đẻ con, mọi ham muốn, mọi ao ước cho cuộc sống, tôi đều xếp sau con trai mình. Tôi không lấy cớ đi làm kiếm tiền để giao con cho osin, cũng không viện lý mệt mỏi bận bịu để bỏ mặc con không có hơi ấm của mẹ.
Nuôi con mà không được tự tay cho con ăn, thay bỉm cho con, theo con từ những ngày ẵm ngửa cho đến khi nghe con nói tiếng “mẹ ơi” lần đầu…tôi thấy như mình chưa được làm tròn “thiên chức” của người phụ nữ. Liệu osin có thể kiên nhẫn xúc cho con từng thìa cháo khi cứ chực đút là bé lại lấy tay gạt ra? Liệu osin có thể đủ yêu thương để chạy theo con cả ngày cho bé vừa được tập đi lại vừa không lo vấp phải chân bàn? Liệu osin có biết: gạo không được ngâm kỹ vì sẽ mất vitamin B1, bát thìa của con phải được rửa bằng nước rửa riêng, đồ chơi phải được tiệt trùng với nước sôi hàng ngày, bỉm phải 4 tiếng thay một lần, thuốc nhỏ mũi trước khi dùng phải ngâm nước ấm. Và nếu có biết, liệu có nhớ để mà làm?
Đã có biết bao bài báo về chuyện osin trông trẻ ăn bớt bánh kẹo của con, đổ cháo của con vào sọt rác, bạo hành con hay thậm chí là bắt cóc con trẻ. Vậy mà nhiều bà mẹ vẫn nhẫn tâm để con ở nhà với osin.
Là mẹ, tôi thấy chị em nên bớt nghĩ phần mình một chút đi. Bớt chút thời gian đi chơi để ở nhà chăm con đi, bớt chút sức lực để cho con ăn, giặt tã cho con đi, bớt “facebook” một tí để ngồi xuống dạy con đi…Bởi những giây phút quý giá bên con này, một khi đã trôi qua, ta sẽ chẳng quay lại được nữa đâu. Và tôi cũng xin các bà mẹ tiểu thư đang cậy nhờ osin để chăm con hãy cứ cúi mặt xuống mà làm việc của mình, đừng lu loa lên cho thiên hạ biết mình là một bà mẹ yếu kém đến mức phải thuê osin. Tôi thấy xấu hổ thay.