Nhìn kiểu dạy con tiêu tiền rất khéo và bài bản của “đại gia”, tôi càng gật gù hiểu ra vì sao gia đình họ lại giàu có từ đời này sang đời khác đến như vậy.
Theo như cách người ta vẫn nói thì gia đình chú họ tôi được xếp vào dạng “đại gia”. Hai vợ chồng đều có gia thế “khủng”, là con cháu của những gia đình có tiềm lực tài chính cực kì mạnh. Cả hai người mới ngoài 30 nhưng vợ đã là giám đốc tài chính của một tập đoàn lớn chuyên về sắt thép, chồng tự khởi nghiệp từ sớm, nay đã làm chủ của một doanh nghiệp, quy mô nhỏ thôi nhưng cũng đủ thu về tiền tỷ hàng tháng. Cô chú tôi sống trong một khu chuyên dành cho các biệt thự cao cấp ở quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh và có một bé trai rất đáng yêu mới học lớp 4 tên là Ti.
Là cháu họ nên một năm chỉ đôi ba lần tôi mới gặp gia đình chú nhân dịp lễ Tết. Tuy chỉ tiếp xúc qua vậy thôi nhưng tôi đã ấn tượng vô cùng với phong cách sống rất hòa đồng và giản dị của cô chú cũng như cách hai người giáo dục bé Ti. Ti còn nhỏ nhưng khá tự tin, độc lập và rất lễ phép. Đến khi dịp gần đây có việc vào Sài Gòn, phải xin ở nhờ nhà chú 2 tuần, tôi lại càng bất ngờ khi được tận mắt chứng kiến nếp sống trong gia đình chú, đặc biệt là cách cô chú dạy Ti sử dụng tiền bạc. Nhìn kiểu dạy con tiêu tiền cực khéo và bài bản của “đại gia”, tôi càng gật gù hiểu vì sao gia đình họ lại giàu có từ đời này sang đời khác đến như vậy. Dưới đây là một số bài học về tiền bạc cô chú tôi dạy bé Ti mà tôi rất tâm đắc, nghĩ bụng nhất định sau này có con phải “luyện” cho nó như thế:
1. Bài học về hai chiếc lọ
Nhà bếp của cô chú tôi có hai chiếc lọ. Mỗi tối trước khi đi ngủ cô chú tôi bỏ tiền ăn sáng cho cả nhà vào chiếc lọ thắt nơ xanh. Đợt tôi đến nhà cô chú đúng dịp hè, Ti được nghỉ học nên hàng sáng đều dậy sớm lấy tiền từ lọ có nơ xanh đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà, tiền còn thừa cho vào lọ thắt nơ đỏ, coi như tiền tiêu vặt hàng tuần của Ti. Cô chú tôi cố ý mỗi lần cho tiền vào lọ nơ xanh chỉ đủ để khi Ti mua còn thừa 3-5 nghìn đồng, tránh để số tiền tiêu vặt của Ti quá lớn. Tôi khá bất ngờ vì ở khu nhà tôi, kể cả ở những nhà có gia cảnh bình thường, bọn trẻ con tầm tuổi Ti vẫn được bố mẹ cơm bưng nước rót đến tận nơi, chẳng cần biết đến giá tiền một cái bánh mỳ hay tô phở là bao nhiêu. Có lẽ vì được làm quen với mua bán từ sớm nên Ti rất thành thạo giá cả những mặt hàng quen thuộc và giỏi tính toán tiền bạc.
2. Bài học về cách chi tiêu có kế hoạch
Cuối tuần, cô tôi thường dắt con đi siêu thị mua sắm đồ dùng gia đình và thảo luận với con như hai người lớn với nhau về cách chi tiêu sao cho hiệu quả. Trước khi vào siêu thị, cô ra hẹn với bé Ti: “Hôm nay mẹ chỉ mang một triệu đồng, mẹ con mình phải làm sao không được tiêu quá số tiền đấy nghe.”
Lần ấy, sau khi mua xong được kha khá đồ, Ti tỏ ý muốn mua thêm một hộp bánh muffin. Cô tôi và Ti cùng nhau bàn bạc: gói bánh loại này ngon nhưng hơi đắt, sau khi mua đồ chỉ còn 50 nghìn đồng thôi, không đủ mua; gói bánh kia rẻ hơn nhưng ăn lại không ngon bằng. Sau một hồi đắn đo, Ti quyết định vẫn mua gói bánh đắt nhưng mua loại bé, chấp nhận ăn ít để đảm bảo vừa được ăn ngon mà không sợ chi tiêu vượt mức kế hoạch. Tôi thầm phục cách cô tôi dạy con lắm vì với những gia đình có điều kiện như nhà cô, mua cả núi bánh về cho con ăn vặt chỉ là chuyện nhỏ. Cô tôi đã không nuông chiều để con ăn theo ý thích mà nhất định phải rèn cho bé cách mua sắm khoa học.
Cho con đi siêu thị là một cách rất hiệu quả mà cô chú tôi đã áp dụng để dạy Ti về tiền bạc. (Ảnh minh họa)
3. Bài học về cách tận dụng đồ cũ
Tôi để ý phòng ngủ của Ti có một góc chất đầy giấy báo, bìa cứng cũ. Ti khoe với tôi là mỗi lần gom đủ 5 cân giấy, em sẽ đem đi bán lấy tiền. Tiền tiêu vặt kiếm từ chính công sức của mình nên Ti quý lắm, nhiều khi bố mẹ còn trêu Ti: “Tiền bán giấy vụn đủ để lấy vợ rồi đấy con ơi.” nhưng Ti vẫn chưa chịu tiêu ngay. Thường thì đợi đến khi nào lâu lâu, tiền tích được khá nhiều rồi Ti mới đem đi mua cuốn truyện hoặc bộ xếp hình yêu thích.
4. Bài học về cuốn sổ chi tiêu
Ti cũng được bố mua cho một cuốn sổ để ghi chép lại những khoản tiền em thu được và những khoản em đã chi vào mua sắm. Tính con trai hiếu động nên Ti cũng hơi lười ghi chép, em vẫn đang được bố mẹ nhắc nhở ghi những hoạt động chi tiêu quan trọng của mình vào sổ, ví dụ như: tiền mừng tuổi nhận được dịp Tết, tiền thu được từ bán đồ cũ, tiền mua đồ chơi, mua truyện tranh,... Cách này sẽ giúp Ti kiểm soát được mình còn bao nhiêu tiền và tiếp theo nên chi tiêu thế nào để không bị “thâm hụt” ngân sách.
Nhìn Ti mới học lớp 4 mà đã biết so sánh giá cả khi đi mua hàng, tự tin khi đi mua đồ một mình, lại còn tự nghĩ ra cách kiếm tiền tiêu vặt mà không phải xin bố mẹ, quan trọng nhất là em không hề có tư tưởng “mình là con nhà giàu, thích tiêu bao nhiêu cũng được”, tôi ngưỡng mộ cách cô chú tôi dạy em vô cùng. Đây sẽ là kinh nghiệm quý giá cho bất cứ bậc phụ huynh nào trong việc dạy dỗ con cái về tài chính.