Hai vợ chồng hạnh phúc không phải chỉ để mơ một cuộc tình già bên nhau. Mà còn là gieo trồng vào suy nghĩ của con cái những lòng tin vào tình yêu, hạnh phúc.
Không phải quần áo hàng hiệu biến con thành cô bé, cậu bé sang chảnh nổi bật trong trường hoặc trên mạng xã hội.
Không phải những chuyến du lịch 5*- 6* mà con được phục vụ như những hoàng tử- công chúa.
Cũng không phải những món đồ công nghệ xa xỉ, những khoản tiền tiêu vặt không giới hạn bằng thẻ, những ngôi trường sáng giá, những món đồ chơi đắt tiền, độc nhất…
Mà chỉ là cha mẹ hạnh phúc!
Thật là sai rồi khi chúng ta cứ hay nghĩ: Con cái hạnh phúc thì cha mẹ hạnh phúc. Nhìn các con hạnh phúc tôi cảm thấy hạnh phúc. Vốn đó là những câu nói sáo rỗng, dù nó nghe có vẻ đúng. Sáo rỗng là bởi những đứa trẻ hạnh phúc được không phải từ những vật chất mà chúng được thụ hưởng. Chúng chỉ cảm thấy hạnh phúc nếu như cha mẹ chúng hạnh phúc. Vì chỉ có những cha mẹ hạnh phúc mới biết cách khiến con cái biết được, cảm được thế nào là hạnh phúc.
Không phải vậy ư khi những đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình bố đi biền biệt kiếm tiền hay mẹ bận bịu bù đầu mưu sinh thì bao nhiêu tiền ấy có mua được hạnh phúc cho trẻ? Hay những gia đình cha đánh mẹ, mẹ nói về cha không ra gì, con cái có hạnh phúc được không? Hoặc ở những gia đình, người cha mải mê với những tình yêu xác thịt bên ngoài, người mẹ đau đáu mong chồng thay đổi, khổ sở mỗi lần phát hiện ra chồng có bồ thì con cái có được hạnh phúc không?
Hãy nhìn xem, có những gia đình không còn đủ đầy, chỉ có cha hoặc chỉ còn mẹ, nhưng nếu người cha đó, người mẹ đó hạnh phúc với chính sự đơn thân của mình thì họ vẫn có thể khiến con họ hạnh phúc đấy thôi!
Nên tôi mới bảo mọi người rằng, như trên mỗi chuyến bay ta vẫn từng nghe câu của hướng dẫn viên: Hãy đeo bình dưỡng khí cho bản thân rồi mới đeo cho trẻ em đi cùng. Không có đứa trẻ nào hạnh phúc nếu như cha mẹ chúng chưa hạnh phúc.
Cha mẹ, làm ơn, hãy hạnh phúc để con cái nhận được hạnh phúc. Bởi hạnh phúc là thứ rất dễ lây lan. Bởi hạnh phúc có thể lan toả, lay động, truyền dẫn. Như một người cha yêu mẹ thì con cái sẽ học được tình yêu. Như người mẹ được cha yêu thương sẽ kích hoạt một người mẹ từ hiền, bao dung và dốc lòng cho con cái.
Người cha. Tôi vẫn luôn cho rằng người cha là trụ cột của mỗi gia đình. Không phải anh ta kiếm được bao nhiêu tiền. Mà là anh ta là nguồn cơn khởi phát cho những hạnh phúc trong gia đình của anh ta. Làm gì có một bà mẹ giương nanh múa vuốt, một người mẹ cau có như một chiếc giẻ nát, một người mẹ đánh đập, quát mắng con… nếu như trong ngôi nhà đó có một người cha dốc lòng vì gia đình, hết lòng yêu vợ, thương con. Không bao giờ có một bà mẹ không ra gì nếu như gia đình đó có một ông bố rất ra gì. Người cha quan trọng là vậy nhưng có mấy người cha biết vậy?
Người mẹ. Tôi lại nghĩ người mẹ giống một thuyền trưởng hơn là một người cha. Bởi người cha như một cánh buồm rồi. Người mẹ là thuyền trưởng. Người sẽ điều khiển cánh buồm đó đóng mở trên hành trình vượt biển khơi, phong ba, bão táp. Tôi luôn tin rằng một người mẹ khôn ngoan không phải là biết toan tính thiệt hơn trong tài chính, tiền bạc cho gia đình. Mà phải là một người mẹ biết sử dụng bố của các con mình. Biết sử dụng bố chúng nó cho vai trò một người chồng hạnh phúc, một người cha hạnh phúc. Bằng lạt mềm mà buộc chặt. Bằng dùng thương yêu dẫn lối đưa đường. Bằng giao quyền và tin tưởng.
Hai vợ chồng hạnh phúc không phải chỉ để mơ một cuộc tình già bên nhau. Mà còn là gieo trồng vào suy nghĩ của con cái những lòng tin vào tình yêu, hạnh phúc. Mà còn là đắp xây cho con cái những bức tường lửa an toàn trước những sóng gió, bẫy rập ngoài kia. Tin tôi đi, một đứa trẻ hạnh phúc sẽ mạnh mẽ hơn những đứa trẻ bất hạnh, thiếu hụt tình cảm cha mẹ. Một đứa trẻ hạnh phúc sẽ biết trở về nhà, luôn trở về nhà và coi ngôi nhà của chúng là chốn an toàn nhất.
Vậy, tôi phải làm sao nếu chồng tôi chán chết lên được? Tôi phải làm sao nếu như vợ tôi lúc nào cũng nhăn như cái bị rách? Tôi phải làm sao nếu gia đình tôi chưa có được hạnh phúc vì những cơm áo gạo tiền vây bủa?
Hỏi đúng lắm! Hỏi điều đó có nghĩa là chúng ta đang mong một giải pháp và tin rằng sẽ có giải pháp. Tôi sợ nhất những người cha đọc xong bài viết này lại bĩu môi “nói như thánh tướng, ai mà làm được”. Tôi sợ nhất những người mẹ đến cả việc con mình có đang hạnh phúc hay không cũng không biết và luôn nghĩ rằng mình đã làm mọi thứ để con hạnh phúc, nó không hạnh phúc là do nó ngu ngốc, bất hiếu. Tôi mong các bậc cha mẹ muốn làm thì đi tìm giải pháp mà không muốn làm sẽ chỉ thấy lý do. Giải pháp của tôi đó là cha mẹ hãy tập làm người hạnh phúc.
Hãy bắt đầu bằng thời gian chất lượng dành cho nhau. Đánh thức một người cha trong mỗi người chồng. Bằng việc… trả lại bố cho những đứa trẻ. Các chị đừng ôm hết vào mình. Hãy cho ông bố trong người đàn ông ấy được bộc lộ. Là những khoảng thời gian bố con với nhau để mẹ được tự chăm sóc bản thân, yêu chiều lại bản thân mình. Hãy để bố có cơ hội trả lời những câu hỏi của các con. Bố không biết bố phải tự đi tìm. Google- Youtube giờ sẵn cả rồi. Bằng như bố vẫn không làm thì giữ làm gì một ông bố như vậy nữa? Giữ một ông bố như vậy trong nhà chỉ khiến con bạn trưởng thành một cách hỏng hóc.
Nếu là con trai, chúng sẽ lặp lại một hình ảnh người cha vô trách nhiệm như cha chúng. Tôi có con gái và tôi sẽ không mấy tin tưởng nếu như con gái tôi yêu một cậu con trai có ông bố không ra gì. Nếu chúng là con gái thì còn buồn hơn, chúng sẽ lại bất hạnh triền miên trong việc lựa chọn 1 người đàn ông cho chúng. Rồi chúng sẽ tin thế nào vào những người đàn ông ngoài kia khi người đàn ông chúng gặp đầu đời đã là một gã đàn ông không ra gì? Nếu bạn muốn giữ lại người đàn ông không làm bố được thế này thì bạn đã gián tiếp làm hỏng chính những đứa con của bạn rồi.
Mấy hôm nữa là đến NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6. Một bài viết sớm để mỗi gia đình đều có những ông bố bà mẹ hạnh phúc. Chỉ có một gia đình hạnh phúc mới có thể cho ra đời những đứa con hạnh phúc. Tin tôi đi, thật lòng đấy!