Chính anh đã biến tôi từ một người mẫu thành bà mẹ đầu bù tóc rối, vậy mà anh phản bội.
Ngày về nhà chồng, mẹ hay dặn dò, của chồng công vợ, khi đã lựa chọn cuộc sống hôn nhân thì phải hết lòng vì gia đình. Tôi về làm vợ, làm mẹ con anh trong tâm thế đó, cam lòng hy sinh ước mơ, sự nghiệp riêng.
Tôi gặp anh trong lần chụp ảnh mẫu quảng cáo trang sức. Anh là trưởng dự án chiến dịch lần đó nên thường xuyên xuất hiện lúc ekip làm việc. Anh khen tôi xinh, làm mẫu chuyên nghiệp và bắt đầu tạo cơ hội gần gũi tôi nhiều hơn. Chỉ sau ba tháng, hẹn hò, anh bảo không thể sống thiếu tôi. Ngày anh cầu hôn, tôi phân vân giữa lựa chọn là con người của gia đình và sự nghiệp làm mẫu của mình. Nhưng nghĩ chồng tốt và chân thành như anh khó tìm, còn nghề mẫu cũng chẳng dài lâu được. Vậy là giữa bao nhiêu người đang theo đuổi, tôi chẳng nhìn ai cả và đồng ý về làm vợ anh. Bạn bè cùng nghề bảo tôi dạy, tôi còn trẻ đẹp, lại là một hot girl, cơ hội còn nhiều vội lấy chồng chi cho uổng. Tôi để ngoài tai, vì nghĩ mục đích cuối cùng của người phụ nữa là có một mái ấm hạnh phúc, được chồng yêu thương, con cái ngoan ngoãn.
Cưới nhau xong anh bảo anh ham con lắm, nên tôi ở nhà và sinh cho anh những đứa trẻ kháu khỉnh, đừng bận tâm chuyện tiền nong, việc làm. Thương anh, tôi đồng ý. Mang thai và sinh con không đơn giản như tôi nghĩ. 9 tháng trời vác bụng bầu với vô số những vất vả từ đau lưng, buồn ói đến đau đớn vật vã khi sinh đã chiếm hết sức lực của tôi. Chưa kể, một năm sau đó, ngày của tôi bắt đầu bằng việc cho con bú, tắm cho con, cho con ăn, chăm con ngủ, thức đêm canh con những khi con bệnh, sốt, dọn dẹp quần áo của con. Dẫu nhà có người giúp việc nhưng bản thân tôi cầu toàn, chuyện liên quan đến chăm sóc con tôi đều muốn tự tay mình làm, không yên tâm giao cho ai cả.
Chồng tôi luôn miệng nói thương con và lo lắng cho tôi vô cùng. Thấy được chồng thấu hiểu, tôi cũng thấy mình hy sinh cũng đáng. Từ đó tôi lại càng ra sức chăm sóc con cho thật chu đáo. Mỗi khi nghĩ đến việc anh vì hai mẹ con mà cực khổ, vất vả kiếm tiền, tôi nghĩ trách nhiệm của mình là phải chăm con thật tốt. Tôi chỉ nghĩ đến điều đó mà quên mất cả bản thân mình…
Cũng đôi lần soi gương, tôi giật mình khi thấy nhan sắc của mình đôi thay nhanh quá. Một năm trước, tôi vẫn là người phụ nữ quyến rũ, da trắng, môi hồng, tóc bồng bềnh, eo thon bụng phẳng, đến nỗi đi đến đâu đàn ông đều nghía mắt trông theo. Vậy mà giờ da tôi sạm lại, bụng ứ mỡ vì sau sinh cứ lo ăn để có sữa cho con bú… Có lần đến họp mặt bạn cũ, chúng bảo không nhận ra tôi vì như già đi chục tuổi. Bạn bè bảo tôi chú ý chăm sóc nhan sắc, không thôi người đào hoa như chồng tôi dễ chán… Tôi bảo mình lo chăm sóc gia đình, con tôi khỏe mạnh, thông minh mới quan trọng…
Mải hi sinh cho chồng con, tôi cay đắng nhận ra bản thân giờ đã "tàn phai" (ảnh minh họa)
Chuyện tưởng như chỉ có trên báo, nay lại xuất hiện trong cuộc đời tôi! Một lần anh về nhà, vô tình để điện thoại trên giường rồi đi tắm. Tôi dọn dẹp phòng thấy báo có tin nhắn. Tôi định đọc rồi báo lại cho anh hay thì thấy những con chữ như nhòe nhoẹt trước mắt. Cô gái trong điện thoại nhắn cho anh đầy lời lẽ yêu đương, kể về những chuyện anh và cô ấy đã làm. Tôi như thấy tim mình ngừng đập. Chồng tôi không phủ nhận việc đó. Anh bảo anh vẫn thương con và tôi, nhưng anh không thích chôn chân mãi trong nhà với người vợ lúc nào cũng có mùi sữa tanh tanh, đầu tóc rối bời, quần áo lếch thếch… Anh bảo tôi không còn là cô người mẫu của hai năm trước anh từng si mê…
Tôi phát cuồng. Chỉ vì anh, chỉ vì hy sinh cho con, chăm sóc gia đình mà tôi từ một cô gái xinh đẹp, quyến rũ trở thành người phụ nữ xấu xí, già cõi không biết chăm sóc bản thân mình. Tôi xót xa cho mình và thương đứa con còn non nớt. Những hy sinh của tôi cho con, tôi có thể cam chịu và tiếp tục bổn phận của người mẹ, nhưng chồng tôi, cha của con tôi liệu có còn xứng đáng… Mặc dù anh vẫn về nhà, làm đúng trách nhiệm nhưng con người anh đã không còn là của gia đình nữa rồi… Hai mẹ con tôi phải ôm nhau, cắn răng chịu sống cảnh này hay tôi đành ôm con ra khỏi nhà để anh tỉnh mộng?
Lẽ nào tôi đã sai? Lẽ nào tôi không thiết thân mình mà dành hết cho con là sai? Lẽ nào tôi chỉ biết chăm chút và lo làm đẹp cho bản thân mình để quyến rũ chồng như ngày đầu, không cần toàn tâm toàn ý cho con cái mới là cuộc sống đúng, mới hài lòng anh? Chị em đừng nói tôi không biết cách giữ chồng. Cái gì không phải của mình, muốn giữ cũng chẳng được.
Tâm sự của độc giả ở địa chỉ mail ngoc_trinh8......@..............