Tôi sợ con lớn lên trong ánh mắt dị nghị của người Bắc vì là đứa con không cha
Năm tôi 28 tuổi, cũng có nhiều người đàn ông đặt vấn đề yêu đương nhưng tôi chẳng rung động với ai. Tôi có công việc ổn định, mua được nhà ở TPHCM, được học hành tử tế và lại sống biết điều với mọi người xung quanh nhưng không hiểu vì sao đường tình duyên của tôi lại khó khăn, lận đận. Tôi cũng có nhiều mối quan hệ xã giao, bạn bè khắp nơi cũng giới thiệu nhưng tôi không “gật” được anh nào. Tôi cho rằng không phải mình kén chọn gì đâu mà hình như chưa đến duyên đến số.
Thế rồi có chị hàng xóm gần nhà giới thiệu cho tôi một người bạn. Anh tên Huy, lúc đó đã 32 tuổi và làm kĩ sư xây dựng. Gia đình anh ở dưới miền Tây nhưng một mình anh nuôi hai đứa em ăn học ở thành phố, rồi còn đưa bà mẹ dưới quê lên Sài Gòn sinh sống cùng. Tuy nhà họ vẫn phải thuê trọ nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi thấy rất cảm động trước cách sống đạm bạc, biết căn cơ của anh. Lúc đó tôi còn nghĩ anh là người đàn ông biết lo lắng, vun vén cho những người thân yêu trong gia đình lớn của anh thì chắc chắn sẽ biết cách tổ chức cuộc sống, yêu thương gia đình nhỏ của riêng mình.
Tôi xin kể thêm với mọi người, tôi vốn là người Thái Nguyên nhưng một mình vào Nam lập nghiệp và chỉ có duy nhất ông cậu định cư ở TPHCM là người thân gần gũi nhất. Mẹ đẻ của tôi đã già đang ở cùng anh trai ngoài Bắc.
Chỉ trong vòng 1 tháng tôi yêu Huy và quyết định sẽ kết hôn với anh. Nếu mọi người trách tôi đàn bà con gái tự mình quyết định chuyện hôn nhân, bây giờ khổ không thể trách ai thì tôi cũng chẳng dám nói lại câu nào. Nhưng quả thực thời điểm đó nghĩ lại tôi thấy mình như bị bỏ bùa mê thuốc lú.
Kết hôn khoảng nửa năm tôi mới có bầu nhưng không may lại bị sẩy thai. Có lẽ đây chính là dấu mốc bắt đầu những chuỗi ngày khổ sở của tôi sau đó.
Bây giờ sau nhiều biến cố xảy ra, tôi bình tâm ngẫm nghĩ mới thấy mình ngày đó sao lại cảm tính, nông nổi đến vậy.
Sau khi sẩy thai, tôi mới nhận thấy rõ bộ mặt thật của chồng và cả gia đình chồng. Thực chất họ là những người sống ích kỷ, nhẫn tâm sẵn sàng chà đạp lên người phụ nữ yếu đuối như tôi để đạt được mục đích của mình. Gia đình họ chấp nhận tôi mau chóng vì tôi có tài sản, có công việc khá giả và một căn nhà riêng ở thành phố.
Dại dột "rước" cả gia đình chồng về nhà, tôi phải chịu cảnh họ lần lướt ngay chóng chính nhà mình (ảnh minh họa)
Sau khi cưới để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, tôi đưa cả gia đình chồng về nhà tôi ở. Mọi sinh hoạt phí trong nhà cũng mình tôi lo toan vì ban đầu chồng nói tiền lương của anh không nhiều, anh còn lo tiền học cho các em, tiền thuốc cho má nên số tiền còn lại không còn bao nhiêu. Thương chồng, tôi bảo anh không cần bận tâm đến chuyện tiền nong trong nhà vì tôi dư sức lo được.
Nhưng đáp lại sự chu đáo, tử tế của tôi bao nhiêu thì thứ tôi nhận được lại là sự lạnh nhạt của 2 đứa em chồng. Hết giờ đi học thì thôi chứ về đến nhà không bao giờ 2 đứa biết phụ giúp chị làm việc nhà, nấu bữa cơm đàng hoàng. Chúng luôn cho rằng, việc nhà là việc của tôi, tôi là chị dâu trong nhà thì phải hoàn toàn tự lo những chuyện đó. Mẹ chồng tôi thì đã già, bà bị nặng tai và gần như không quan tâm đến chuyện gia đình như thế nào. Bà đã lớn tuổi cũng khó tính nên tôi tránh để không có va chạm.
Những ngày tôi ở nhà để nghỉ dưỡng vì hỏng thai, mẹ chồng và các em chồng đều không phụ giúp tôi bất kể việc gì. Nhiều lúc còn phải nghe lời ra tiếng vào của mấy đứa em út trong chính căn nhà của mình mà thấy vô cùng khó chịu. Đến khi tôi nói với chồng thì anh ta thể hiện rõ thái độ bênh vực các em và không có một chút thông cảm, đồng tình với vợ. Điều này đã khiến tôi vô cùng thất vọng.
Sau đó cũng xảy ra liên tiếp một số mâu thuẫn nhỏ trong gia đình nhưng điều khiến tôi sửng sốt hơn cả sự sợ hãi chính là việc chồng tôi đã đánh vợ một cách côn đồ trước sự chứng kiến của gia đình anh ta. Có lần thứ nhất thì lại có lần thứ hai, thứ ba. Tôi gần như bị bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần, sống trong đau đớn và sợ hãi. Nhưng điều khiến tôi khó dứt bỏ vào thời điểm đó chính là tôi mới lấy chồng, nếu giờ tôi vội vã rời bỏ cuộc hôn nhân này thì mọi người sẽ nghĩ về tôi như thế nào. Thêm nữa là, tôi là phụ nữ Bắc, tôi biết nhẫn nhịn với hy vọng chồng sẽ thay đổi.
Chúng tôi vẫn sống với nhau được một năm thì tôi có bầu lần hai nhưng lần này khi tôi thông báo với chồng lại là lúc anh ta mới đi công tác xa được hơn 1 tuần. Tôi luôn nghĩ rằng, lần này tôi đã có bầu thì anh ta sẽ vui mừng, hạnh phúc nhưng nào ngờ anh ta quay ra nghi ngờ, dằn hắt tôi có chắc đứa con kia là của anh ta không? Giọt nước tràn ly, đến lúc này tôi không còn mong chờ điều gì từ người mình gọi là chồng, là cha của con tôi. Tôi thấy xót xa cho giọt máu và số phận bạc bẽo của mình.
Tuy nhiên tôi vẫn sống bình thường, chỉ tập trung chăm lo cho hai mẹ con chờ ngày sinh nở, còn khi bụng mang dạ chửa như thế này tôi không muốn làm gì để cuộc sống khuấy đảo. Những tháng ngày bầu bí, tôi cứ một mình lầm lũi tự đi thăm khám, tự mình tẩm bổ cho mình. 9 tháng 10 ngày đó cũng là thời gian tình cảm vợ chồng tôi kết thúc.
Ngày tôi sinh bé trong bệnh viện cũng một thân một mình. Mẹ đẻ tôi nay đã già yếu phải bay từ ngoài Bắc vào chăm sóc cho hai mẹ con tôi suốt 2 tháng trời. Con trai tôi sinh ra giống bố như đúc nhưng nó cũng không nhận được tình thương yêu quan tâm của bố, bà nội hay cô chú.
Tôi thấy tủi thân, cơ cực lắm! Thời điểm đó tôi đã quyết định khai sinh cho con theo họ mẹ. Sau con xong thì tôi đã bị rơi vào trạng thái trầm cảm sau khi sinh, họ hàng và gia đình bên nhà tôi quyết định đưa tôi và con ra Bắc cho hết thời gian nghỉ thai sản rồi sẽ trở vào đi làm.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến khi con tôi được một tuổi thì hai vợ chồng ly hôn. Nay anh ta cũng có vợ con khác, đáng buồn là người cha ấy cũng chẳng một lần hỏi thăm con cái hay thực hiện việc cấp dưỡng nuôi con.
Suốt 3 năm qua, tôi trở ra Bắc sinh sống và làm việc nhưng lúc này đây tôi bắt đầu thấy những ánh mắt dị nghị, nghi ngờ của mọi người xung quanh khi con tôi vừa mang họ mẹ lại chẳng được bố nó quan tâm. Họ nghĩ tôi chửa hoang, con tôi là con ngoài giá thú. Liệu tôi có nên đổi họ lại cho con để cháu lớn lên đỡ phần tủi thân không các chị?
Theo tâm sự của độc giả xin được giấu tên ở Thái Nguyên