Ở nhà "ăn bám", tôi rất sợ nếu ly hôn, các con tôi sẽ phải chịu khổ.
Có lẽ chẳng người đàn bà nào lại như tôi, qua hai lần đò vẫn chẳng hạnh phúc. Năm tôi 22 tuổi, tôi yêu Thạch, mối tình đầu của mình. Anh cũng năng qua nhà tôi chơi và lấy lòng gia đình. Chuyện tình yêu chóng vánh, tôi với Thạch nên duyên vợ chồng. Ngày đó, tôi vẫn tính trẻ con, bồng bột, chỉ thấy được những cái lãng mạn bay bổng hiện ra trước mắt chứ chẳng biết tương lai ngày sau.
Sự đời ai biết được chuyện gì. Lấy nhau được 6 tháng tôi mới phát hiện ra Thạch có máu cờ bạc. Tiền của tôi gom góp từ lúc cưới bị chồng tịch thu lúc nào không hay, món tiền tôi để dành dưới ngăn tủ trong buồng cũng không cánh mà mất.
Cũng vào thời điểm đó thì tôi phát hiện mình đã mang thai được 3 tuần. Cái thai ngày một lớn dần, tôi ốm nghén chẳng làm được việc gì, xin nghỉ làm liên miên nên thu nhập chẳng có là bao. Tôi cắn răng chịu đựng, làm được bao nhiêu tiền đều đem gửi bạn bè, chị em thân thiết. Thạch muốn đi sớm về khuya như thế nào tôi cũng mặc anh ta.
Tôi nhớ hôm ấy, nghén ngẩm tôi thèm ăn củ khoai nướng, mới mở miệng nhờ chồng xem xin nhà ai ít khoai về nướng . Chẳng biết ngày hôm đó anh ta đã gặp chuyện gì bực bội nên khi tôi nhờ vả anh ta cáu kỉnh, gắt om nhà. Thấy thế tôi bỏ ra ngoài sân để tránh cơn bực của chồng, ai ngờ anh ta túm tay tôi lại gào lên: “ Cô khinh tôi hả mà đang nói thì bỏ đi đâu, láo với chồng thế hả?” Vừa nói Thạch vừa túm tóc, tát má, dìm đầu tôi xuống nền nhà. Tôi khóc lóc van xin, cố tình nói thật to để hàng xóm xung quanh sang giúp đỡ. Lúc đó đã quá nửa đêm, chỉ có đôi người nghe thấy tiếng tôi kêu cứu đứng ngó nghiêng ở ngoài cổng, cũng có tiếng người can ngăn nhưng cửa đóng then cài họ không thể vào ngay được.
Tôi lơ mơ ngất đi mà vẫn cảm nhận được tiếng uỳnh uỳnh từ những cú đấm Thạch trút xuống người tôi. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, đau đớn tưởng chết vì đã mất đi cái thai trong bụng. Sau đó, tôi quyết định ly hôn với người chồng tồi tệ.
Ở nhà "ăn bám", tôi rất sợ nếu phá hủy gia đình hạnh phúc ảo này, các con tôi sẽ phải chịu khổ (ảnh minh họa)
Tôi xin đi học lớp kế toán trên thành phố để mong đổi đời. Tôi không muốn cứ suốt ngày làm công nhân bạc mặt vì thức đêm chạy máy, ngồi hàng giờ một chỗ lưng đau còng xuống. Tôi muốn đời mình sáng sủa hơn.
Cuối cùng tôi cũng xin được một công việc tại thành phố, tuy chỉ là nhân viên văn phòng lương không cao lắm nhưng tôi thấy sức khỏe tốt hơn trước. Tại đây, qua một người quen cùng công ty tôi quen Hy, anh lớn hơn tôi 7 tuổi.
Vì đã qua một lần đò và vẫn ám ảnh bởi những chuyện đã qua nên tôi khá thận trọng trong mối quan hệ mới này. Hy có nhà cửa đàng hoàng ở thành phố, lại rất phong độ và đàn ông. Anh bảo rằng, nhìn tôi rất chân quê, mộc mạc nên anh rất thích. Tôi cũng không giấu giếm kể với anh về quá khứ của mình.
Là một người đàn ông từng trải nên anh bảo chuyện đó không có gì, quan trọng là tương lai chứ quá khứ không có ý nghĩa. Tôi đã vô cùng cảm động trước suy nghĩ của anh. Một thời gian sau chúng tôi kết hôn, tôi sinh liền 2 năm 2 đứa con. Được chồng khá cưng chiều, chăm sóc nên không có điều gì phải phàn nàn. Tôi không đi làm nữa, mọi chi phí sinh hoạt đều được chồng chu cấp, quanh năm ở nhà chỉ nuôi con và dọn dẹp nhà cửa.
Nhiều lúc thấy buồn chán nói với anh, anh lại bảo tôi “sướng không biết đường sướng”. Do tôi bị phụ thuộc về kinh tế nên nhiều thứ khác kéo theo tôi cũng phụ thuộc và chịu sự chi phối từ chồng. Sau một thời gian tôi nhận ra rằng, mình không khác gì một ô sin cao cấp trong nhà, không có quyền hành, không được hỏi ý kiến. Những công việc của chồng ở bên ngoài tôi không nắm biết được.Thứ tôi có được là hàng tháng được chồng phát tiền chi tiêu đều đặn, không phải lo nghĩ cơm ăn,áo mặc. Mọi người ở quê ngoại đều bảo sau cơn mưa trời lại sáng, tôi như thế là sung sướng vì kiếm được ông chồng giàu.
Đời tôi đã một lần dở dang, mang tiếng cho cả gia đình nên lần này dù có hay dở như thế nào tôi cũng phải gắng chịu. Chính vì suy nghĩ đó, nên nhiều lúc tôi cảm thấy rất tủi thân nhưng nhìn 2 đứa con lớn dần lên tôi cũng động viên mình phải vượt qua.
Từ đầu năm ngoái tôi phát hiện chồng mình đã cặp bồ với một cô gái trẻ trung, sành điệu ở bên ngoài. Từ xưa đến nay, mọi chuyện tôi đều im lặng răm rắp nghe lời chồng với suy nghĩ “mắt không thấy, tim không đau”. Vậy nhưng lần này, khi đi chợ tôi nhìn thấy anh ta đưa cô gái đó vào nhà nghỉ ngay gần khu nhà tôi. Tôi đau đớn tưởng chết. Tôi đã lén đi theo và làm ầm lên. Có lẽ với địa vị của chồng tôi, anh ta chưa bao giờ bị người khác sỉ nhục làm cho mất mặt trước đám đông như vậy nên việc làm của tôi là đáng tội ….chết.
Sau khi về nhà, tôi bị chồng lôi vào phòng kín, anh ta rút chiếc thắt lưng trên người và cứ thế vụt liên tiếp vào thân tôi. Mỗi một cái quất là một câu chửi: “Cô không biết thân biết phận hả? Tôi cấm cô xen vào chuyện của tôi”. Vút…vút…
Nỗi đau đớn ngập tràn trong tôi. Tôi biết trách ai đây, trách cho phận mình hẩm hiu, chẳng ra gì nên toàn gặp phải người đàn ông không coi trọng mình?
Những ngày tháng tiếp theo, chồng tôi vẫn đi đi về về, số tiền anh ta trợ cấp cho 3 mẹ con tôi bị cắt đi phân nửa, mọi thứ tôi phải thu xếp, vun vén hết mức. Đâu ai nghĩ rằng, tôi đang sống trong một ngôi nhà 3 tầng to đẹp mà tủi cực không khác nô lệ.
Hôm vừa rồi, con gái lớn của tôi bị ốm nặng. Nửa đêm tôi phải cho cháu vào viện cấp cứu. Tôi gọi điện cho bố nó nhưng phải đến sáng hôm sau anh ta mới chậm rãi vào thăm con. Đi cùng anh ta lần này là một cô gái khác, cô ta khá ghê gớm, khi nhìn thấy tôi, cô ta hất hàm hỏi: “Chị là vợ anh Hy hả, quả đúng như tôi nghĩ”. Sau câu nói, cô ta dành cho tôi cái nhìn khinh thường và cười khẩy. Cô ta đứng sát vào chồng tôi, quàng tay như để khẳng định: “Tôi là bồ của chồng cô đây”. Anh ta vứt lại 4 tờ 500 ngàn cho tôi nộp viện phí cho con rồi lại bỏ đi. Tất cả mọi người trong phòng bệnh ngày hôm đó đều bất bình trước hành động của hai người họ nhưng chỉ khi họ đi mọi người mới chạy lại động viên, an ủi tôi.
Giờ đây tôi đã 35 tuổi, một nách 2 đứa con, tôi không có công ăn việc làm gì, nếu tôi bỏ ngôi nhà này để đi thì tôi biết đi đâu, các con tôi sẽ sống như thế nào? Ở quê nhà, sự tin tưởng và hy vọng mọi người dành cho tôi nữa, làm sao tôi về được đây. Tôi thấy bế tắc và chỉ biết cam chịu.
Tâm sự của một độc giả xin được giấu tên