Bố ruột của Lavie cho biết việc đón con sang Mỹ là mục tiêu lớn mà anh sắp thực hiện được. Hiện 2 bố con vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại.
XEM VIDEO: Con gái Mai Phương khoe bàn học của mình ở nhà mùa dịch.
Cuối tháng 3/2020, nữ diễn viên Mai Phương qua đời vì căn bệnh ung thư, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả và người hâm mộ. Trước khi qua đời, mong ước lớn nhất của cô là con gái Lavie có thể sớm đoàn tụ với bố ruột ở Mỹ, nhưng đến nay đã hơn 1 năm vẫn chưa thực hiện được. Hiện bé Lavie đang sống với 2 cô bảo mẫu, được bạn bè của Mai Phương chia sẻ tình yêu thương, chăm sóc về mọi mặt.
Trước đó, bố ruột của con gái Mai Phương là ca sĩ, diễn viên Phùng Ngọc Huy đã uỷ quyền cho 2 cô bảo mẫu nuôi dưỡng, chăm sóc bé Lavie trong thời gian anh chưa thể về Việt Nam nhận lại con.
Phùng Ngọc Huy và Mai Phương có chung 1 cô con gái. Sau khi bạn gái cũ qua đời, Phùng Ngọc Huy nhận trách nhiệm nuôi dưỡng bé Lavie nhưng chưa thể từ Mỹ về nước đón con.
Mới đây, Phùng Ngọc Huy cho biết việc đón con gái Mỹ là mục tiêu lớn nhất anh đang cố gắng thực hiện, hy vọng sẽ sớm hoàn thành thủ tục. Trong lúc này, anh yên tâm giao bé Lavie cho các cô bảo mẫu chăm sóc, và vẫn giữ liên lạc để nắm rõ cuộc sống của con gái.
Phùng Ngọc Huy tâm sự: "Lavie là động lực để tôi phấn đấu. Tôi thương con thường để trong lòng, luôn mong con có cuộc sống đủ đầy và bình yên nhất. Tôi đang từng bước hoàn thiện giấy tờ, thủ tục để đón con sang... Để sớm đạt được mong muốn đó, tôi cố gắng làm việc mỗi ngày, nhìn mọi thứ tích cực.
Mấy tháng nay bé Lavie học online. Tôi canh cuối tuần mới gọi vì ngày thường lúc con học xong thì bên Mỹ là rạng sáng, khi đó tôi chưa dậy. 2 cha con lệch múi giờ nên không gọi hàng ngày. Tôi cũng bận với công việc. Thấy con được chăm sóc tốt, ngày một lớn, bắt đầu có thói quen tự lập, tôi an tâm".
Phùng Ngọc Huy hiện đang sống tại Mỹ. Mỗi ngày, công việc chính của anh là livestream bán đồ ăn online trong thời gian dịch bệnh. Thỉnh thoảng, anh cũng đi hát để đỡ nhớ nghề.
Dù không ở gần bé Lavie nhưng Phùng Ngọc Huy hiểu và chia sẻ được nhiều thứ mỗi khi trò chuyện với con. Anh kể: "Nhờ 2 cô bảo mẫu chăm sóc tốt nên Lavie ngoan, biết nghe lời và học giỏi. Tôi thấy con có tính cách lí lắc giống mình. Ngoại hình thì có lúc nhìn Lavie giống mẹ, có lúc giống bố. Những lần gọi điện, Lavie hay bảo tôi quay cho bé xem cảnh biển, phố xá, cuộc sống ở Mỹ. Tôi yên tâm khi 2 cô bảo mẫu chăm Lavie. Hết dịch, tôi sẽ nhờ các cô đưa bé qua thăm ông bà nội".
Bé Lavie hiện đang ở chung với 2 cô bảo mẫu. Cô bé càng lớn càng dạn dĩ, hoạt bát và lanh lợi.
Trong chia sẻ, Phùng Ngọc Huy cho biết anh sang Mỹ định cư từ năm 2015, đến nay vẫn chưa một lần trở về quê hương. Suốt 6 năm chật vật với sự cạnh tranh nơi xứ người, anh phải làm rất nhiều công việc khác nhau như bán mỹ phẩm, khuân vác đồ, giao hàng… Có thời điểm, nam diễn viên/ca sĩ phải dậy sớm mỗi ngày để lấy hàng đi phát, giao cả trăm món đồ trong ngày, đến mức bàn tay chai sạn hơn rất nhiều. Phùng Ngọc Huy thừa nhận vẻ ngoài nghệ sĩ, diễn viên như thời ở Việt Nam của mình không còn nữa, khi bắt buộc phải lao động kiếm sống.
Chia sẻ về cuộc sống hiện tại ở Mỹ, nam diễn viên Những thiên thần áo trắng cho biết: "Bây giờ tôi bán đồ ăn online. Tiền kiếm được chưa nhiều, đủ lo cho bản thân, giúp gia đình và nuôi bé Lavie chứ không có dư. Nhưng so với trước đây, tôi ổn định hơn. Hồi mới qua Mỹ, tôi khó khăn quá nên phải làm đủ việc để kiếm sống qua ngày. Ngôn ngữ cũng là một rào cản, khiến tôi khó hòa nhập môi trường mới".
Anh kể tiếp: "Trên sân khấu, tôi bóng bẩy còn khi bán hàng sẽ có lúc phải năn nỉ, xin lỗi khách. Những lần đi giao hàng bị chờ đợi, hàng hoàn về hoặc không ngon, không hợp khẩu vị khách cũng khiến tôi lo lắng. Tôi hay nghĩ về tương lai của mình, gia đình và con gái để bỏ qua sĩ diện. Phải mất 2 năm, tôi mới quen dần để không còn thấy tự ti. 2 năm qua, tôi chỉ ngủ 5-6 tiếng mỗi ngày nên nhiều hôm đuối lắm. Sang đây, tôi phát hiện sức chịu đựng của mình cũng tốt. Tôi có thể sống khổ chứ không phải chỉ quen nhàn nhã như trước".
Phùng Ngọc Huy cho biết mình đã xa quê 6 năm, rất nhớ nhà và nguyện vọng lớn nhất là sớm hoàn thành thủ tục để đón con gái Lavie sang Mỹ.
"Tôi nhớ quê hương, gia đình, người thân, con cái. Tôi thèm các món ăn mẹ nấu. Ngày trước, cứ đi diễn về là có người nấu cơm sẵn, giặt giũ cho, còn qua đây dù là việc nhỏ nhất đều phải tự làm. Những ngày lễ, nỗi buồn trong tôi càng lớn.
Trước mặt nhiều người tôi thường tỏ ra mạnh mẽ, còn khi một mình trong phòng, nhiều đêm tôi bật khóc. Tôi đau bởi không được về gặp người thân, nhìn mặt lần cuối trước khi họ lìa xa cõi trần. Đàn ông rơi lệ không phải là yếu đuối, đôi khi việc này giúp giải tỏa lo lắng kìm nén. Khóc xong, tôi thấy thoải mái", anh kể.