Nữ diễn viên Phương Oanh đã có những trải lòng về lý do cô quyết định tham gia gameshow "Mỹ nhân hành động".
Sau bộ phim gây tiếng vang lớn - Quỳnh Búp Bê, nữ diễn viên chính Phương Oanh vẫn chưa có nhiều vai diễn mới nổi bật tiếp theo. Phương Oanh vẫn cứ thong dong như những gì mình muốn và không quá vội vàng trong việc chọn những dự án mới. Nhưng thời gian gần đây, cô trở thành cái tên gây chú ý khi danh sách người chơi của gameshow Mỹ nhân hành động được công bố.
Đây là một chương trình truyền hình gay cấn mà người chơi kết hợp với các chiến sĩ công an để vượt qua những thử thách cam go, ẩn chứa cả sự nguy hiểm. Không "chọn việc nhẹ nhàng", việc Phương Oanh quyết định dấn thân vào gameshow này gây nhiều tò mò với khán giả, thậm chí xót xa cho cô khi để lại cả những vết thương trên cơ thể.
Trong cuộc trò chuyện mới đây với chúng tôi, Phương Oanh đã có những trải lòng về lý do cô quyết định tham gia chương trình này. Qua đó thấy rằng, cô nàng "Quỳnh Búp Bê" không phải là người thích ngồi hưởng thụ mà luôn biết tạo ra những giá trị riêng cho mình. Nữ diễn viên cũng thẳng thắn nói về tình cảm với nam chiến sĩ đã đồng hành cùng mình vượt qua bao khó khăn.
Sau "Quỳnh Búp Bê", Phương Oanh gây chú ý khi tham gia show thực tế.
Giờ mà bị sàm sỡ, tôi sẽ ra tay
Sau bộ phim Quỳnh Búp Bê, nhiều người hỏi tôi về việc có mua thêm được nhà hay xe, tôi thì thấy vẫn thế. Nhà vẫn có, xe vẫn có từ trước. Tôi cũng không phải là người tham việc, tôi làm thấy đủ và không bị mình tụt xuống quá nhưng cũng không phải chạy theo quá hay chứng minh điều gì cả. Cho nên trong việc lựa chọn công việc hay duy trì mức sống của mình đều ở chữ "Đủ", từ trước đến nay đều vậy. Hay là do mình lười quá?
Tôi vẫn tranh thủ đi chơi với gia đình, đưa bố mẹ đi du lịch đôi ba lần, không để mình bị quá bận. Hàng ngày, tôi cứ làm việc mình muốn, đi tập, ăn những món mình yêu, xem những bộ phim mình thích... không bị quá tất nập, xô bồ.
Tuy nhiên tôi tham gia chương trình này, bị thương rất nhiều, bạn bè và người thân ai cũng xót, hỏi có đáng không. Bản thân tôi khi về nhìn lại những vết thương, tôi cũng xót cho mình. Lúc quay xong chương trình còn oà khóc lên. Nếu vì cát-xê, vì giải thưởng tôi đã không đi chương trình này vì nó không đủ. Bởi tôi phải dừng lại hết công việc của mình trong vòng một tháng. Vì vậy, giá trị ở đây không phải tiền bạc mà để thoả mãn sự thích thú của tôi.
Nữ diễn viên cho biết, vượt qua nhiều thử thách, cô không còn tí "bánh bèo" nào.
Tôi thích hành động, võ thuật, thích được trải nghiệm và thích lĩnh vực công an nên mới tham gia show thực tế. Những thứ mà tôi nhận được gồm cả về mặt cảm xúc, kinh nghiệm sống, nhìn đời, nhìn người... Tôi cũng được học thêm nhiều chiêu võ của công an. Nếu bây giờ vào thang máy mà gặp những đối tượng sàm sỡ chắc tôi sẽ ra tay vì phản xạ bây giờ nhanh lắm. Cơ thể được chuyển động linh hoạt, nhạy bén hơn dù bình thường tôi cũng tập boxing.
Dù đi chương trình "xấu điên lên" vì bị cháy nắng, lấm lem nhưng tôi vẫn thích thú. Trước kia tự tin da mình mặt mộc vẫn đẹp nhưng có hôm chị Trang Trần làm giám khảo khách mời cứ nhìn tôi lần đầu tiên gặp và nói: "Ôi, nhìn nó trên tivi trắng lắm mà". Lúc đó trông tôi kinh khủng lắm, lòi mỗi 2 con mắt và răng trắng, chưa kể lúc cáu lên thì không biết như thế nào.
Vết thương bị nhiễm trùng khi tham gia thử thách, có khi sưng to như bánh mì
Trong quá trình tham gia "Mỹ nhân hành động", tôi nhiều lần bị thương tích. Có vết thương do súng sơn bắn, không chỉ ở tay chân mà còn trên đùi, nhìn như bị... hắc lào. Lúc đầu tôi nghĩ show thực tế chắc cũng vui, biết là cực nhưng mình đi làm phim cũng cực rồi nên tưởng cũng chỉ vậy thôi. Không ngờ vào show lại kinh khủng thế. Những thử thách là thật mà vô cùng dồn dập. Những cảm xúc cũng là cảm xúc thật của con người thật của mình chứ không phải cảm xúc nhân vật trong phim.
Làm phim dù sao vẫn cứ là dựng lên và mình đã biết trước nên chuẩn bị sẵn tinh thần, sức khoẻ, những thứ bảo hộ cho mình để hạn chế nhất những thương tích xảy ra, nếu có chỉ bị sơ sảy chân tay không đáng kể và không nguy hiểm.
Còn trong show này, chúng tôi không biết trước, hoàn toàn bị động, ra trường quay nhìn thấy những thử thách là bị sợ luôn, vừa khó khăn lại ẩn chứa nguy hiểm. Những vết thương trên cơ thể cũng là thật và ảnh hưởng đến sức khoẻ, cuộc sống của mình sau này. Lúc đó tôi đấu tranh tư tưởng rất nhiều, một mặt thấy nỗi sợ đã đến ngưỡng, một mặt muốn được trải nghiệm nên đến cuối cùng vẫn lựa chọn lao vào thử thách. Khi chấp nhận thử thách, tôi làm hết mình và quên hết những giới hạn của bản thân.
Nữ diễn viên gặp nhiều chấn thương, mệt mỏi.
Tôi đau lắm luôn, nhiều lần bị va đập. Nhưng không chỉ đau thể xác mà còn "đau" cả tinh thần. Đặc biệt, tôi sợ nước mà phải thực hiện những thử thách leo ngược lên thác nước, bên dưới nước chảy xối vô cùng mạnh, mình vẫn phải leo lên đỉnh thác để cướp cờ. Hôm đó tôi vừa leo vừa nức nở vì trượt đập vào đá, nước thì cứ xối vào đầu, chân lại đau.
Những vết thương xước thịt da, nếu nghỉ ngơi vài ngày chắc sẽ khỏi nhưng ngày nào cũng phải thực hiện thử thách. Phải băng vết thương vào nhưng lại bị ẩm rồi mồ hôi, bụi bẩn nên vết thương bị nhiễm trùng. Đến ngày tôi thực hiện thử thách vượt núi, vượt thác để cứu đồng đội là chân đang bị nhiễm trùng ăn sâu như sắp loét ra, mỗi một bước chạy đều rất đau. Tôi cũng không hiểu lúc đó mình lấy ý chí ở đâu, đau cũng chấp nhận, coi như liều mình. Cuối cùng, thành tích hôm đó khiến tôi rất tự hào vì bản thân vì mình đã vượt qua được nỗi sợ, giới hạn của bản thân mình.
Mỗi một ngày về lại nhìn những vết thương thêm bầm tím, xước xát, có những hôm cơ sưng lên, chuột ở bắp tay bị vỡ, trông to như cái bánh mì, cuộc đời tôi chưa bao giờ bị như vậy. Tay chân lúc đó to như tay chân đàn ông, dù tôi là người đã có tập tành. Bởi đó là thử thách của những chiến sĩ công an thực sự, còn mình chỉ là tập để giữ dáng thôi. Tham gia thử thách, tôi như một chiến sĩ thực sự, lăn xả mọi ngóc ngách, có lúc phải luồn lách, lăn lê bò toài, chui rúc như chuột. Nhiều lúc sảy chân, ngã xuống cống "toành toạch".
Nếu nói không có tình cảm với nam chiến sĩ trong chương trình là nói dối
Sợ hãi là thế, nhưng rất may tôi có chiến sĩ công an đồng hành. Bạn ấy luôn luôn giữ vững tinh thần, lúc nào cũng ý chí chiến đấu ngùn ngụt nên cộng hưởng cho mình rất nhiều để vượt qua, nếu một mình chắc là chịu chết.
Về tình cảm với nam chiến sĩ, nếu nói "Không hề" thì là nói dối, cùng là con người huống chi đều đang độc thân, chưa có người yêu. Tình cảm ở đây không phải là yêu đương mà như một sự cộng hưởng với nhau, đồng điệu với nhau về tâm hồn. Cả hai rất hiểu ý nhau, biết vì nhau. Lúc mới đầu tiết xúc với bạn ấy, Oanh không tạo rào cản mình đang là một nghệ sĩ, một cô gái trong showbiz mà như một người bình thường để hai người gắn kết được với nhau. Vì tôi biết chặng đường còn dài và toàn những khó khăn, nếu như mình không đồng điệu được thì sẽ có khoảng cách và đồng hành với nhau rất khó. Mình không thay đổi được thì mình phải dung dị.
Phương Oanh bên chiến sĩ Cao Hữu Lập - hiện công tác tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ, đóng quân tại tỉnh Đồng Nai.
Đặc biệt, khi người con trai cảm thấy ăn ý được với người con gái thì rất hay nhường, biết bảo vệ, đại trượng phu. Nên mọi người hay trêu và gán ghép. Tính cách bạn ấy cũng rất dễ chịu. Thỉnh thoảng Oanh hay đành hanh một tí nhưng bạn ấy rất đàn ông. Oanh quý mến vì bạn ấy đúng chuẩn tinh thần một chiến sĩ công an thực sự, lúc nào cũng vững vàng, kiên trì, luôn là động lực cho mình. Dù sao mình cũng là con gái, có lúc nhụt chí, yếu đuối.
Còn để nghĩ tới chuyện tiến tới tình cảm nam nữ thì có quá nhiều hàng rào: Về địa hình, công việc, tuổi tác. Bạn ấy gần với tuổi của Oanh, còn Oanh có gu riêng của mình. Chỉ là quý mến, chưa đến mức độ phát sinh tình cảm đôi lứa. Nhưng cuộc đời mà, nếu duyên đến thì chẳng biết thế nào (Cười).
Phương Oanh rất quý mến nam chiến sĩ đồng hành cùng mình trong chương trình.
Dù sao chương trình kết thúc, mỗi đứa lại một nơi. Cũng như những bộ phim mình làm, khi đóng bao giờ cũng có sự gắn kết với nhau nhưng không phải là tình yêu. Oanh thấy mình may mắn khi là người rất rõ ràng, không để nhập nhằng, luôn phân biệt được đâu là tình cảm nam nữ và giới hạn nào để cộng hưởng tốt cho nhau nhưng không để đi xa, ảnh hưởng tới cuộc sống của nhau.