Bây giờ anh đã đi... rất xa. Anh đã đi đến hết chân trời, anh đã đi qua sóng gió...
Có một người thanh niên chỉ sống trên cõi trần có 24 mùa xuân, giữa một thế hệ thanh niên nước Mỹ mất phương hướng, âu lo và đầy khó khăn của thập niên 50 thế kỷ trước. Nhưng với chỉ 3 bộ phim, mái tóc vàng chải ngược, đôi mắt đăm chiêu và vẻ đẹp hơi buồn trong cuộc sống nhuốm đầy sự bế tắc và sự giải thoát, anh đã trở thành biểu tượng và niềm cảm hứng của một thế hệ thanh niên Mỹ. Tên anh là James Dean.
Hình ảnh James trên chiếc xe đua mang con số 013 màu xám bạc Porsch Spyder, chiếc quần jean, cặp kính đồi mồi đã thổi vào thanh niên Mỹ sức sống của sự giải thoát. James Dean là biểu tượng về những con người có thể truyền lửa cho cả một thế hệ, dù cho sự xuất hiện của họ trên cõi trần này là ngắn ngủi.
Người đàn ông ấy cũng chỉ sống trên trần gian có 42 năm. Tên anh là Trần Lập. Anh đã ra đi mãi mãi vào ngày hôm qua sau 4 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư. Nhưng di sản anh để lại là vô cùng.
James Dean và Trần Lập - những người hùng dừng bước trước số phận.
Trong những năm 1990 và đầu 2000, một thế hệ thanh niên Việt Nam 8x trưởng thành sau chiến tranh, họ bắt đầu tiếp xúc với những nền văn hóa mới, giữa cơn hoang mang của một bên khẳng định bản thân, sống đời tự do và một bên là những lý tưởng hoài bão đẹp đẽ mà cảm giác như vô định. Những ca khúc của Trần Lập đã xuất hiện, thổi vào đó một ngọn lửa, để khiến những vô định trở nên có mục tiêu, để khiến những hoang mang trở nên vui vẻ, để khiến tiếng ca trở thành lời hiệu triệu.
“Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi. Để ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết gian nan đang chờ đón. Và trái tim vẫn âm thầm. Ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng. Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió. Lời hứa ghi trong tim mình, vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao...”
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên nghe anh hát ca khúc này là trong chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”. Với thế hệ 8x chúng tôi, cuộc thi chinh phục đỉnh cao trí tuệ của các học sinh cấp 3 này là một trong những niềm cảm hứng cao nhất cho cái gọi là “Vinh quang”. Khi ấy lời ca khúc như dẫn đường, như động viên, như hét vang cho tất cả “Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi ,và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa, dù khó khăn vẫn còn.” Nói không quá, ca khúc đã tiếp thêm sức mạnh, đã khiến cả một thế hệ 8x, 9x của Việt Nam bỗng nhiên bừng tỉnh, để bước ra trên con đường khẳng định bản thân.
Anh đã sống để khắc tên mình trên đời!
Rồi những nhạc phẩm tiếp theo xuất hiện. Anh không nói với chúng tôi về vinh quang nữa. Anh nhắc nhở chúng tôi về cách sống, cách làm người cho có ý nghĩa. Anh hét lên qua tiếng ca trong điệu guitar dữ dội như gào thét, cảnh báo, khuyên nhủ: "Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá. Sống không một tình yêu. Sống chỉ biết thân mình. Tâm hồn luôn luôn băng giá. Đừng hóa thân thành đá. Vì tâm hồn đá giá băng."
Rồi có những lúc trong cuộc đời, một sáng tỉnh dậy, đột nhiên phát hiện ra mình không mong muốn gì, đầu óc như trống rỗng, trái tim như không co bóp... Ta ngẩn ngơ nhìn xung quanh và sao thấy cùng cực quá. Tự hỏi “Ta là ai?” Và tiếng ca của Trần Lập như gọi ta dậy. Ca khúc “Cây Bàng” với những lời ca da diết trong tiếng Bass và tiếng guitar đuổi kéo nhau “Cây bàng ơi. Toả bóng tháng năm dài. Dưới vòm lá tuổi thơ dễ thương bao mơ mộng đẹp. Rồi một sớm lớn khôn. Nhặt chiếc lá mà lòng nghĩ suy. Ðể sống có ý nghĩa hơn.” Có thể cuộc sống đôi khi đẩy chúng ta vào vũng bùn tuyệt vọng. Tiếng ca Trần Lập gọi người thanh niên hãy đứng dậy, hãy khát khao đi “Dù mùa đông buốt giá. Lá rơi như giọt máu đỏ. Vẫn tin rằng. Rồi xuân sẽ tới mầm sống đâm chồi. Đón nắng vàng.”
Những ca khúc của cựu thủ lĩnh Bức Tường tiếp thêm sức mạnh đã tiếp thêm sức mạnh, khiến cả một thế hệ 8x, 9x của Việt Nam bỗng nhiên bừng tỉnh.
Nhưng bước đường của người trẻ, dũng cảm dấn thân là chưa đủ. Trèo lên đỉnh vinh quang. Sự kiêu ngạo xâm chiếm sẽ gặm nhấm tâm hồn. Như văn hào Dante người Ý đã nói “Kiêu ngạo, ganh tị và tham lam là ba đốm lửa, chúng sẽ thiêu cháy lòng người.” Muôn đời, khó nhất vẫn chỉ là vượt qua chính mình. Tuổi trẻ vốn dễ bị vinh quang hư ảo làm mờ mắt.
Trần Lập hiểu rõ điều đó. Và người thủ lĩnh với tâm hồn nhiệt thành cho tuổi trẻ ấy đã căn dặn “Có những con người mới đôi ba tuổi đời. Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mình thấu hết. Làm được gì, và đã có gì? Chỉ học đòi thói chê bai. Đời vật vờ, chẳng biết thân mình. Hình hài chỉ là con số 0. Hình hài chỉ là con số 0. Con số 0”. Ca khúc đã viết từ 10 năm trước, nhưng cho đến hôm nay hát lên vẫn còn vẹn nguyên tính thời sự.
Tuổi trẻ rất dễ bị sự tự mãn phủ chụp lấy, và theo thời gian, như một con quái vật ăn ngấu nghiến từng mảnh tâm hồn non trẻ. Trần Lập không muốn thế. Anh đã gọi vinh quang, anh đã động viên, anh đã nhắc nhở sống ý nghĩa, và anh cần răn đe qua một tiếng lòng khác.
Con người bề ngoài thô ráp với những hình xăm dữ dằn ấy tinh tế hơn chúng ta nghĩ rất nhiều.
Trần Lập đã đi, rất xa. Anh đã đi đến hết chân trời, anh đã đi qua sóng gió...
Không phải đơn giản mà người ta yêu nhạc Rock, nhạc Rock chứa trong nó cái sâu thẳm nhất của một con người, bản ngã muốn gào thét với cả cõi trần phàm tục. Nhạc Rock chứa những âm thanh ma mị, nhạc Rock bao trùm mọi vấn đề của xã hội. Trần Lập và Bức Tường là người đã tạo ra cái đẹp sâu thẳm nhất của Rock Việt trên mảnh đất chữ S này. Cảm hứng của anh đưa tới không chỉ là những lời ca đầy tính nhân văn, mà còn cả những ước mơ âm nhạc phủ sóng lên những thế hệ yêu Rock Việt. Để từ đó đi ra cả một thế hệ Rock Việt như Microwave, Ngũ Cung, KOP, Oringchains hay 18+band…
Bây giờ anh đã đi, rất xa. Anh đã đi đến hết chân trời, anh đã đi qua sóng gió, đã đi qua chênh vênh nhưng như câu nói “Giá trị cuộc sống không đo bằng những gì ta gặt hái được, mà bằng những gì ta gieo mầm.” Trần Lập đã gieo hạt mầm cảm hứng cho cả một thế hệ thanh niên Việt Nam, và kể cả khi trên giường bệnh, anh vẫn là người truyền lửa nghị lực sống. Đời anh ngắn ngủi, nhưng thứ anh để lại cho nhân gian suốt 42 mùa xuân qua lại là bất tử.
Vĩnh biệt anh - Trần Lập, người thủ lĩnh Rocker!