Tuấn Hưng và GS Cù Trọng Xoay khiến người hâm mộ "dậy sóng" bởi clip chế các ca khúc phản đối hành động chặt 6.700 cây xanh.
Những ngày gần đây, dư luận đang "dậy sóng" trước thông tin 6.700 cây xanh trên toàn địa bàn Thủ đô Hà Nội sẽ bị chặt hạ để thay mới. Trong số đó, có nhiều người nổi tiếng cũng đã lên tiếng phản đối hành động này, trong số đó, nam ca sĩ Tuấn Hưng có cách phản đối hết sức đặt biệt khiến các fans thích thú.
Clip "Sẽ không còn cây" của Tuấn Hưng.
Cách đây vài giờ, Tuấn Hưng cho đăng tải clip Sẽ không còn cây được viết lại lời mới trên nền nhạc hit Sẽ không còn nữa của anh. Trong "ca khúc mới" này có đoạn: "Rồi hàng ngàn cây xanh ta đã nuôi trồng từ lâu rất lâu ta chăm và lo, vài giây phút thôi, hàng cây ngả nghiêng... Và sẽ không còn nữa, và sẽ không còn trên đời. Sẽ không còn cây để được che nắng trưa hè...". Chỉ vừa được chia sẻ cách đây không lâu nhưng Sẽ không còn cây của Tuấn Hưng đã nhận được nhiều phản hồi và chia sẻ từ người hâm mộ của anh.
Tuấn Hưng không đồng tình với việc chặt hạ 6.700 cây xanh ở Thủ đô.
Không chỉ riêng Tuấn Hưng, mới đây, GS Cù Trọng Xoay cũng "tung" clip ca khúc Hà Nội những công trình phiên bản "chế". Đoạn video này của GS Xoay cũng được cư dân mạng ủng hộ nhiệt tình.
"Hà Nội những công trình" của GS Xoay có đoạn: "Nhớ những bóng mát trưa hè/ Bao năm qua ta đi về/ Nay ta cưa cây đi rồi/ Chắc sẽ nhớ mãi khôn nguôi/ Hà Nội rồi sẽ trơ bê tông Như bị vặt lông."
Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ cũng tỏ thái độ không đồng tình với quyết định chặt hạ cây xanh trên địa bàn Thủ đô. Diva Mỹ Linh buồn bã: "Còn đâu Hà Nội của cha ông và của con cái chúng tôi? Khóc đây!".
"6700 cây xanh trong cái thành phố này mới là những công dân có ích cho thành phố! Nếu có gì đó đáng bị tống cổ thì là thứ khác chứ không phải những cái cây này... Thật đau xót!" - nữ ca sĩ Văn Mai Hương chia sẻ trên trang cá nhân.
Siêu mẫu Hà Anh ngậm ngùi: "Rồi những hương hoa sưa nồng nàn trong các ca khúc, áng văn thơ nổi tiếng, làm người đi xa luôn nhớ tới và tự hào về nguồn gốc của chính mình, và muốn quay trở về Việt Nam, quê hương của mình dù chân đã bước qua mọi nẻo đường? Phải chăng tất cả sẽ chỉ còn là dĩ vãng, một quá khứ rất mờ ảo, trong một tương lai thật gần?… Tôi cầu xin "hãy đừng lấy đi linh hồn của đất nước và tuổi thơ của chúng tôi"