Nguyễn Hoàng Điệp - đạo diễn phim "Đập cánh giữa không trung" có mặt trong buổi xét xử Hoa hậu Phương Nga vừa qua đã có những chia sẻ dài khiến nhiều người xúc động.
Phiên xử Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga về tội lừa đảo tài sản vẫn đang chiếm sự quan tâm của dư luận trong những ngày qua. Mới đây, đạo diễn phim Đập cánh giữa không trung - Bộ phim mà Phương Nga từng nhận lời tham gia đã có những chia sẻ vô cùng xúc động về Hoa hậu người Việt tại Nga này.
Được biết, Trương Hồ Phương Nga từng được đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp lựa chọn số một cho vai Huyền - nữ chính trong bộ phim điện ảnh đầu tay của cô. Nữ đạo diễn cho biết, cô bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của Phương Nga và muốn cô tham gia bộ phim của mình. Chính vì vậy, khi bộ phim Đập cánh giữa không trung casting ở TP HCM, Nguyễn Hoàng Điệp đã mời Phương Nga đến dự và nhận ra, Phương Nga chính là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn cho vai diễn này.
Đạo diễn Hoàng Điệp từng lựa chọn Phương Nga vào vai nữ chính trong phim Đập cánh giữa không trung
Sau đó, Phương Nga có chụp nhiều sách ảnh cùng một số cảnh quay cho bộ phim và được gửi đi Liên hoan phim Busan và Liên hoan phim Cannes 2012. Tuy nhiên, một tuần trước ngày phim chính thức bấm máy, Phương Nga lại từ chối vai diễn vì một số cảnh nóng. Dù rằng trước đó mọi trang phục, vé máy bay, khách sạn cho Phương Nga đã đặt xong nhưng cuối cùng tất cả vẫn phải hủy.
Theo dõi phiên tòa xử Trương Hồ Phương Nga, khi đến đoạn cô nói về mối quan hệ với Cao Toàn Mỹ, trong đó có đề cập đến những lá thư mà vị đại gia này gửi cho cô yêu cầu không được quá nổi tiếng, không được đóng cảnh nóng trên phim, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã vô cùng trăn trở.
Sau khi trở về từ phiên tòa, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã viết một chia sẻ đầy xúc động về những cảm nhận của chị về Phương Nga:
Tôi đã âm thầm gặm nhấm sự buồn nản của mình khi lia mắt chậm rãi qua từng nhóm gương mặt, chú ý phân tích từng diễn biến tâm lý, phỏng đoán những tiếng xì xầm đứt đoạn hỗn loạn đang cố xô đẩy nhau. Cô bạn cùng tên trong bộ đồ đen từ đầu đến gót chân khẽ nhường cho tôi 1 góc ghế, thì thào: Toà sắp xử rồi, bà chờ chút, nó sẽ đi qua lối này...
Cô gái đến từ hôm qua xuất hiện! Màn diễn chính bắt đầu! Vẫn áo hồng phấn, quần kem sữa, tóc búi cao, gương mặt trong tích tắc tại lối cửa ra vào - nơi ánh sáng tự nhiên đẩy lùi lũ led xanh lạnh quái dị…Có vẻ như hôm qua đang hiện ra, hôm mà tôi đã gặp cô ấy – trắng ngà, mịn như một lớp kem đặc, thậm chí màu da ấy gây cảm giác có thể sẽ phảng phất hương thơm…
Phương Nga khi được dẫn ra tòa
Trong khoảnh khắc đó, ở nơi ánh sáng đẹp nhất, như một diễn viên lõi nghề, cô gái của tôi dừng lại một nhịp, nở nụ cười duyên và đưa mắt chầm chậm như thể hiệu ứng slow motion…Không ai còn nghĩ đến 2 chữ bị cáo nếu nhìn vào khoảng sáng có cô gái nhỏ của tôi! Duyên dáng như một vũ công, sử dụng đúng thủ thuật mở rộng góc nhìn của mắt nhưng gây cảm giác đang không nhìn tập trung đâu cả. Cô gái ngơ ra mấy giây khi chạm mặt tôi! Về đến ghế bị cáo, bất chấp anh công an phía sau, người nhà và các luật sư phía cánh phải…cô gái quay sang tìm tôi dò hỏi. Tôi biết nói gì, đành cứ vậy mà nhếch cười đáp lại. Chưa yên tâm, cái nhìn cho tôi biết điều đó. Đến lúc này, rất kín đáo, tôi giơ tay lên, thấp thôi, cố ra vẻ tự nhiên, một cú vẫy tự nhiên đầy luống cuống...
Bị cáo áo đỏ lưng cong xuống, bị cáo áo hồng thanh mảnh lưng thẳng như đã trải qua một quá trình khổ luyện đáng kể - mắt khẽ nhắm hờ chờ mọi thứ xung quanh. Toà tuyên bố sẽ triệu tập nhân chứng bí ẩn những ngày qua vắng mặt, khán phòng vỗ tay rầm rập như thể vừa nghe Bằng Kiều ngân xong 1 câu với luồng hơi đáng nể, cô phóng viên báo giơ ngón tay chiến thắng rạng rỡ với tôi, bị cáo khẽ cười – vẫn theo trend bí ẩn, máy quay, ghi âm, máy ảnh như trên thảm đỏ một đám cưới tưng bừng cỡ huyện…
Tôi dán chặt mắt vào đôi giày của bị hại (tất nhiên vẫn là sau cặp kính đen thui). Bị hại vuốt keo hơi đẫm, da mặt sạch sâu, nâu rám bất chấp thứ ánh sáng của phòng xử án, cơ thể cân đối, nhìn từ phía sau cảm giác hơi gầy sắt lại, sơ mi trắng, âu đen, thời trang đúng mực…tất cả đều ổn ngoại trừ đôi giày…nó có 2 màu đen trắng, bằng một thứ da bóng mờ đi kèm một khúc da bóng lộn - một kiểu phối mình ghét nhất trong mọi kiểu phối trên đời.
Phương Nga và Cao Toàn Mỹ
Lắng nghe màn đối đáp, thì đã hiểu vì sao báo giật tít: Cao Toàn Mỹ ấp úng liên tục hỏi lại và cho rằng không hiểu câu hỏi của luật sư. Thật ra là do chất lượng của thiết bị âm thanh, và sự thật, nếu là mình, chắc mình cũng chịu không thể hiểu chính xác từng từ trong lối phát âm với ngữ điệu hiện tại. Ngược với bị cáo áo hồng, giọng Bắc, sắc lạnh trong rõ, âm tiết tròn trịa, thần thái khẩu khí có phần khuất phục người nghe…
Bị hại giọng Nam, hơi ngập ngừng, đôi khi thiếu cảnh giác, ít dám cãi hay tranh luận tay đôi, âm lượng nhỏ, phát âm không rõ, âm tiết mờ, cảm giác ngồi nghe là khá sốt ruột. Rồi thì các màn đối đáp cũng qua, sự thật nhiều khi không giống báo thể hiện.
Toà kết thúc buổi làm việc, hẹn tiếp hồi sau, tôi bám tay cô phóng viên quần áo đen thui đi nhanh ra ngoài. Máy ảnh chớp lia lịa, tôi giật mình đang không hiểu sao thì phát hiện ra cô gái áo hồng đang ở ngay phía sau lưng, công an áp giải 2 bên, cô ở giữa, đi chậm rãi, miệng cười đủ đẹp cho mọi khuôn hình, cách cô đi làm tôi liên tưởng đến một thảm đỏ dài có hạn và cách những ngôi sao níu ống kính ở lại bên mình. Ra đến khoảng sân ngập nắng, cô thì thầm đủ nghe, "em cám ơn chị", gương mặt lúc này bừng lên trong một nụ cười không bí ẩn, không kìm nén, rồi rất nhanh chóng biến mất trong xe thùng có màu xanh quân đội. Tôi chẳng biết nói gì chỉ dặn dò, giữ sức khoẻ nhé!
Hình ảnh Phương Nga khi tham gia một liên hoan phim quốc tế 3 năm trước
Phóng viên hơn hớn níu tay tôi: "Này, nó bảo cảm ơn bà đấy, tôi nghe rõ thế…vậy là nó đã nhận ra bà!" Sau lớp kính đen, tất nhiên tôi đã khóc – một đứa dễ mủi lòng, tôi che giấu sao đây! 3 năm rồi kể từ sau lần cuối cùng tôi cố gắng tránh gặp không được, khi ấy tôi và cô gái áo hồng hôm nay, lộng lẫy trên thảm đỏ của một liên hoan phim quốc tế. Khi ấy cô gái buồn bã “xin chị đừng giận em” còn tôi chả gật, chả ừ. Chỉ nhớ rằng mình đã thất vọng và buồn bã biết bao khi nhìn vào cái sống mũi bị phẫu thuật quá tay và thầm nghĩ, tạm biệt thiên nga tôi đã từng hi vọng! Giờ thì thậm chí sự kiêu hãnh tự nhiên của em cũng bị cái sống mũi kia bức tử!
Tất nhiên cô thiên nga đã không biết rằng, tim tôi thắt lại 3 năm về trước, khi nhìn nó chơ vơ, lạc lõng một mình trên thảm đỏ đột ngột rộng mênh mông! Hôm ấy, nó mặc váy đỏ rực rỡ, nó quá gầy, và thực sự quá đơn côi! Hôm ấy, người ta mải dồn mắt dồn tai cho một đôi mặc quần áo da bó phóng xe phân khối lớn nẹt pô xả khói... Hôm ấy, đoàn làm phim chúng tôi tíu tít bên nhau ăn mừng việc bộ phim được công nhận tại quê nhà – bộ phim tôi lải nhải nhiều lần rằng, qua nó tôi tin rằng cô đơn là định mệnh của đàn bà và rằng khi phụ nữ cần, đàn ông sẽ biến mất…hoàn toàn!
Hôm ấy, tôi nào đâu biết, nó đang ở ngay chính giữa của rất nhiều nguy hiểm không thể gọi thành tên! Và hôm qua, sau chặng đường dài nhiều mệt mỏi, tôi dù đã chuẩn bị tinh thần là mình đến phòng xử án chứ không phải đến một buổi casting phim. Thì tôi vẫn không khỏi choáng váng! Dù buồn và thất vọng cỡ nào, chưa bao giờ tôi tưởng tượng sẽ nhìn thấy nó, “được” vây quanh, theo cách thế này! Chưa bao giờ tôi hình dung nó sẽ có được người đàn ông ngay bên cạnh trong cảnh huống thế này! Cái cảm giác ấy gần giống như cảm giác của tôi ngày nó bị kiện ra toà với tội danh lừa đảo 16,5 tỉ của người sau này tôi đoán chắc nó đã rất yêu. Mà thôi, quyền im lặng đã được thực thi!
Sài Gòn hôm qua mát lạ lùng, kết thúc phiên toà, tôi cũng chỉ lang thang chờ chuyến bay đã trễ, tay xách túi như một kẻ rõ ràng chẳng thuộc về nơi đây, tôi cầu mong một kết thúc mát lành - dẫu muộn…cho Nga! Tin mừng là, cái sống mũi í mà, nó đã không còn cao một cách vô lí nữa!
P/S: Hôm qua, thực ra có định mua một bông hồng, rồi mang đến toà, chờ nó đi qua, sẽ dúi vào tay nó! Mà hôm nay thì nhận ra rằng, thật may mình đã không làm thế...!".