Nói hết những gì cần nói, chị dâu lập tức thu dọn đồ đạc rồi dẫn hai con ra khỏi nhà. Bố tôi đờ đẫn mãi như người mất hồn, còn mẹ thì quá sốc đến mức muốn lên cơ đau tim...
- Bây giờ thằng Hùng đã không còn nữa, bố mẹ chỉ biết nương tựa vào thằng hai mà thôi. Vợ chồng nó lại có đứa con trai nối dõi. Về tình về lý bố mẹ vẫn nên đón vợ chồng, con cái nó về sống chung. Nhà thì chật mà ở đông người lại phức tạp, nên thôi trước mắt con tìm một căn nhà trọ bên ngoài rồi đưa hai con ra sống tạm. Khi nào bố mẹ sắp xếp được sẽ lại đón 3 mẹ con về…
Đó là lời mẹ tôi nói với chị dâu cả. Anh trai tôi qua đời cách đây 5 tháng vì một tai nạn. Anh chị kết hôn được 11 năm, sinh 2 con gái, hiện tại các cháu cũng dần khôn lớn rồi. Mẹ tôi có hai người con trai, còn tôi là con gái út đã lấy chồng. Lúc trước bố mẹ sống chung với anh cả, anh hai cùng vợ con ở riêng. Giờ này bà nói thế khác gì đuổi chị dâu cùng hai cháu nội đi.
Giờ này bà nói thế khác gì đuổi chị dâu cùng hai cháu nội đi. (Ảnh minh họa)
Quả thật mẹ làm như vậy cũng có phần quá đáng. Lúc trước vợ chồng anh cả tuy không giàu có nhưng chị dâu luôn lo toan đầy đủ trong nhà, không để bố mẹ tôi phải thiếu thốn. Chị cũng chẳng hề tính toán thiệt hơn hay tị nạnh với anh hai tôi.
Thế nhưng ở vào vị trí của bố mẹ lúc này thì mới hiểu được. Chị dâu dù sao cũng chỉ là con dâu, hai cháu gái sau này sẽ lập gia đình về nhà người ta làm dâu. Còn anh hai mới là con trai ruột của bố mẹ, con trai anh ấy mới là người nối dài hương khói gia đình. Chỉ được chọn một trong hai, bố mẹ chọn vợ chồng anh hai cũng là điều có thể thông cảm được.
Gia đình tôi cứ nghĩ chị dâu sẽ uất ức và oán hận rất nhiều. Ai ngờ nghe xong chị chỉ im lặng một lát rồi bình thản lên tiếng:
- Mẹ tính như vậy con không có ý kiến gì. Dù ý định ban đầu của con là không tái hôn, ở lại đây chăm sóc bố mẹ đến hết đời, thay chồng con báo hiếu bố mẹ. Nhưng nếu mẹ đã chủ động từ chối thành ý của con thì sau này cũng không thể trách con được. Những năm qua chúng con tự thấy không thẹn với lòng, chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ đến nơi đến chốn. Vậy từ giờ xin để trách nhiệm đó cho chú hai, không liên quan gì tới con nữa.
Nói xong những lời đó, chị dâu tiết lộ một điều khiến cả nhà tôi phải choáng váng. Đó là chị vừa mới tậu một căn nhà trước thời điểm anh tôi gặp nạn mấy tháng. Căn nhà trị giá cả 5 tỷ đồng, 3 tầng rộng rãi khang trang. Chị định đón bố mẹ tôi sang đó sống, nhường lại căn nhà cũ này cho anh hai tôi. Kế hoạch chưa thực hiện được thì anh trai tôi bất hạnh qua đời.
Chị dâu tiết lộ một điều khiến cả nhà tôi phải choáng váng. (Ảnh minh họa)
Lúc đó cả nhà tôi mới biết những năm qua chị dâu có thu nhập rất khá, kinh tế trong nhà chủ yếu do chị gánh vác, lương thưởng của anh tôi chẳng đáng bao nhiêu. Chị không khoe mẽ vì muốn giữ mặt mũi, sĩ diện cho chồng. Căn nhà kia đều là tiền chị dâu kiếm được.
Anh tôi biết vợ giỏi giang có tài, vừa phục chị mà cũng hổ thẹn không dám tham lam tài sản vợ làm ra. Bình thường chị dâu chăm lo cho cả gia đình đã khiến anh cảm kích lắm rồi. Mọi tài sản khác anh chủ động ký xác nhận là tài sản riêng của vợ. Bởi thế khi anh mất gia đình tôi cũng không có phần.
Nói hết những gì cần nói, chị dâu lập tức thu dọn đồ đạc rồi dẫn hai con ra khỏi nhà. Bố tôi đờ đẫn mãi như người mất hồn, còn mẹ thì quá sốc đến mức muốn lên cơ đau tim. Nhưng lúc này họ há miệng mắc quai, không thể hờn trách chị dâu bất cứ điều gì. Bố mẹ tôi hành động tuyệt tình nên chị dâu cũng đã phũ phàng từ chối mọi trách nhiệm…