Mẹ tôi lao đến giật ngay bát mì tôm ăn dở của con gái rồi quát chị: “Ở nhà chồng bị đối xử thế này mà không biết đường gọi về cho mẹ à? Con đang ở cữ đấy con biết không?”.
Chị gái tôi kết hôn 2 năm rồi, vừa mới sinh con đầu lòng được nửa tháng. Ngày chị sinh, mẹ tôi bị ốm không thể lên với con gái được. Còn tôi thì chồng đi làm xa, con nhỏ mới hơn 1 tuổi. Cũng may chị có mẹ chồng và chồng bên cạnh.
Chị sinh được nửa tháng, mẹ tôi đã khỏe hơn, chồng tôi cũng được nghỉ phép về nhà nên tôi và mẹ lên thăm chị. Kế hoạch của chúng tôi là mẹ sẽ ở lại chăm sóc chị nốt thời gian ở cữ, còn tôi ở chơi một ngày rồi về với con.
Lúc chúng tôi lên đến nhà chị gái, trong nhà yên ắng không có ai. Hai mẹ con đi vào phòng ngủ vì biết chắc chị và em bé sẽ ở trong đó. Chúng tôi giật mình thấy chị gái đang ăn mì tôm suông, không kèm thêm chút thức ăn nào. Còn em bé đang ngủ say trong nôi.
Chúng tôi giật mình thấy chị gái đang ăn mì tôm suông. (Ảnh minh họa)
Tôi với mẹ nhìn mà giận tím mặt. Cho dù chị gái thèm ăn mì tôm chăng nữa thì cũng phải có đồ ăn bổ dưỡng đi kèm chứ? Chị vừa mới sinh xong, cơ thể yếu ớt cần bồi dưỡng nhiều, chưa nói phải ăn uống đủ chất mới có có sữa cho em bé bú.
Mẹ tôi lao đến giật ngay bát mì tôm ăn dở của con gái rồi quát chị: “Ở nhà chồng bị đối xử thế này mà không biết đường gọi về cho mẹ à? Con đang ở cữ đấy con biết không?”. Hỏi ra mới biết cả tuần nay chị gái tôi liên tục phải ăn mì tôm thay cơm.
Dù chị tôi nghỉ làm ở nhà trước khi mang thai không kiếm ra tiền thì cũng là vì sinh cháu. Sao nhà họ có thể quá đáng quá quắt nhường này! Anh rể không hề can thiệp, anh ấy vẫn đi làm bình thường có lương cơ mà!
Tôi và mẹ tức giận ngùn ngụt, đợi một lát thì mẹ chồng chị gái ở ngoài về, trong tay xách theo hộp sữa bột cho trẻ sơ sinh. Mẹ tôi không kiềm chế nổi nữa, xác định sẽ đưa con gái và cháu ngoại về quê chăm. Bà sa sả chất vấn thông gia:
- Nhà bà đúng là thất đức, đối xử với con dâu còn không bằng người ở. Sao có thể cho gái đẻ ăn mì tôm cả tuần liền? Bảo sao nó chửa đẻ mà vẫn gầy gò! Tôi sẽ đưa con gái và cháu tôi về quê chăm. Tôi có chết cũng không cho nó quay về cái nhà bạc ác này nữa đâu!
Mẹ chồng chị gái ban đầu rất bất ngờ vì chúng tôi lên không báo trước, lại bị mẹ tôi mắng xối xả một trận. Sau đó bác ấy đột nhiên bật cười:
- Thế thì tốt quá, nhà tôi đỡ phải gánh còng lưng…
Theo lời của mẹ chồng chị gái, chúng tôi tím tái hết mặt mày khi biết chị tôi đang nợ một số tiền khổng lồ lên đến 3 tỷ đồng. Do lãi suất cao nên số tiền gốc đội lên nhanh chóng. Do chị tôi vay nợ nặng lãi đầu tư làm ăn với bạn. Ban đầu chị ấy bàn với anh rể, anh tôi kiên quyết gạt đi, giải thích rõ với vợ rằng trên đời không có gì dễ dàng, nghe qua là biết lừa đảo. Chị không nghe, lén lút vay mượn ném tiền vào, cuối cùng mất sạch.
Mẹ chồng chị gái ban đầu rất bất ngờ vì chúng tôi lên không báo trước. (Ảnh minh họa)
Thời điểm ấy chị đã mang bầu 8 tháng. Nhà chồng chị ấy bất lực không làm được gì. Vì thương đứa cháu chưa ra đời, mẹ chồng chị ấy chấp nhận mang sổ đỏ căn nhà đang ở đi vay ngân hàng lấy tiền trả nợ, vậy mà vẫn còn một phần 3 số nợ nữa. Bây giờ trong nhà chẳng còn gì có giá. Anh rể đi làm từ sáng sớm đến đêm khuya mới đủ tiền lo cho con, trả lãi ngân hàng, đồng thời trả nốt nợ bên ngoài.
- Con gái bà không có sữa nên cháu tôi từ lúc đẻ toàn ăn sữa ngoài thôi. Tôi nghĩ nó về làm dâu rồi cũng coi như thành viên trong nhà nên chúng tôi đành vắt óc nghĩ cách giải quyết, bà dưới quê cũng chẳng có kinh tế. Nhưng nếu bà muốn đón con gái về thì tôi không ngăn cản. Nó không còn là con dâu tôi nữa, khoản nợ kia bà với con gái tự giải quyết nhé!
Trong nhà chẳng còn xu nào, có chút tiền phải lo cho em bé trước tiên, cả anh rể với mẹ cũng phải ăn uống kham khổ, chứ họ không cố tình bạc đãi chị tôi.
Mẹ tôi bần thần biết con gái đã gây ra tội lớn, nếu là gia đình khác sợ rằng lập tức bị đuổi đi. Bà làm gì có tiền trả nợ cho chị, căn nhà dưới quê không đáng tiền mà giả dụ có bán đi rồi thì bà ở đâu? Hôm đó vì quá hổ thẹn nên mẹ tôi vét sạch tiền trong người để lại cho cháu rồi ra về luôn. Bà muốn về nhà nghĩ cách giúp con gái, con rể. Nghĩ mà nản quá, sao chị tôi lại dại dột thế này!