Tôi giận đến run người. Để có được đứa con này tôi đã phải chịu bao nhiêu khổ cực vậy mà giờ cô ta lại nói ra những lời lẽ đó.
Tôi và chồng làm cùng một công ty. Ban đầu cả hai chỉ là đồng nghiệp, nhưng sau một thời gian tiếp xúc chúng tôi phải lòng nhau lúc nào không hay. Khi yêu nhau, anh đối xử rất tốt với tôi. Công việc của tôi cũng nhờ sự giúp đỡ của anh mà có bước nhảy vọt. Sau hơn một năm hẹn hò, hai đứa tiến đến hôn nhân và sống chung cùng nhà chồng.
Nhưng lấy chồng rồi mới thấy, hôn nhân không chỉ đơn giản là tình yêu giữa hai người mà là chuyện của hai gia đình. Bố mẹ chồng khó tính, nhất là mẹ chồng, suốt ngày soi mói, bới móc con dâu. Nhiều lần tôi ngỏ ý với chồng chuyển ra ngoài ở riêng nhưng anh không đồng ý.
- Bố mẹ chỉ có mình anh là con trai, sau bố mẹ già anh phải có trách nhiệm chăm sóc ông bà. Với lại bố mẹ mất thì căn nhà này cũng để cho vợ chồng mình chứ để cho ai, nên ra ngoài mua nhà, thuê nhà ở làm gì cho tốn kém, trong khi điều kiện kinh tế của hai vợ chồng thì không có.
Bao lần khuyên nhủ chồng đều nói vậy nên tôi đành thôi, từ bỏ ý định ra ngoài ở riêng.
Bao lần khuyên nhủ nhưng chồng nhất quyết không chịu ở riêng. (Ảnh minh họa)
Lấy chồng được 3 tháng bố mẹ chồng đã nóng lòng giục vợ chồng tôi sinh con. Thực ra vợ chồng tôi không “kế hoạch” gì nhưng chẳng hiểu sao mãi không có. Một năm sau cưới vẫn chưa có thai, tôi và chồng tới bệnh viện thăm khám và kết quả vấn đề nằm ở tôi. Những ngày sau đó, tôi đã uống rất nhiều thuốc để bồi bổ cơ thể.
Ai bị hiếm muộn chắc cũng hiểu cái cảm giác cưới nhiều năm rồi mà chưa thể mang thai, sinh con là như thế nào. Tôi cũng vậy. Anh em, hàng xóm ai cũng nhìn chằm chằm vào bụng tôi, hễ cứ thấy mặt tôi là hỏi “chưa có động tĩnh gì à” hay “nhìn vậy mà lại là cau điếc”,…
Mối quan hệ nhà chồng nàng dâu căng thẳng, gần như ngày nào mẹ chồng cũng cằn nhằn tôi bằng những lời khó nghe. Ban đầu ông xã có đứng ra bênh vực, nói đỡ cho tôi nhưng sau đó anh cũng không quan tâm nữa, mặc kệ bố mẹ muốn nói tôi thế nào thì nói.
Ngoài bố mẹ chồng khó tính, tôi còn có một cô em gái chồng, nhiều hơn tôi 1 tuổi nữa. Hồi tôi mới về nhà, cô vẫn chưa lấy chồng nên vẫn sống chung rồi suốt ngày kèn cựa tôi. “Đúng là gia môn bất hạnh. Gia đình chúng tôi thật khổ khi rước về một con gà mái không biết đẻ trứng mà”, đó là câu mà cô em chồng hay mỉa mai tôi.
Thế nên, chẳng khác gì tôi có 2 bà mẹ chồng cả. Cách đây hơn 2 năm, cô cuối cùng cũng lấy được chồng nên tôi mới dễ thở hơn một chút.
Em chồng suốt ngày kèn cựa tôi. (Ảnh minh họa)
Mãi tới năm nay, tức 5 năm sau cưới vợ chồng tôi mới kiếm được mụn con. Khỏi phải nói, tôi đã hạnh phúc thế nào khi được bế con trên tay. Tuy nhiên, nhà chồng tôi lại không được vui chỉ vì tôi sinh con gái. Cũng may, chồng tôi không để ý chuyện này. Anh cũng như tôi, rất vui sướng khi được làm bố.
Cách đây 2 ngày, vợ chồng tôi làm tiệc đầy tháng cho con gái. Cô em chồng cũng qua đây ăn cơm. Cô tặng con gái tôi một phong bao trong đó có 20 triệu khiến tôi tròn mắt kinh ngạc. Từ khi nào em chồng lại đối tốt với tôi, với con gái tôi như thế? Tôi nhớ lúc mới sinh cô còn mỉa mai, châm chọc tôi vì đẻ được con gái cơ mà. Khi tôi còn ngơ ngác thì cô em chồng liền tuyên bố trước mặt cả nhà:
- Trong phong bì em có để 20 triệu mừng cho cháu. Chúc mừng chị vì cuối cùng cũng sinh được con. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chị cố mà đẻ cho nhà tôi một đứa cháu trai. Nếu không hãy cẩn thận anh trai tôi ly hôn với chị đấy nhé.
Tôi không ngờ em chồng lại nói ra những lời như vậy trong ngày đầy tháng của con tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi giận đến run người. Để có được đứa con này tôi đã phải chịu bao nhiêu khổ cực vậy mà giờ cô ta lại nói ra những lời lẽ đó. Định cho cô em chồng một cái bạt tai, nhưng ông xã đã thay tôi làm điều đó.
- Cô là em mà hỗn hào với chị dâu như thế à. Cũng là phụ nữ với nhau, đi làm dâu như nhau nhưng sao miệng cô độc địa, không biết cảm thông như vậy. Có bao giờ cô tự hỏi nếu mai này cô không đẻ được con trai thì sẽ như thế nào không? Số tiền mừng đó vợ chồng anh không dám nhận, cô cầm về đi.
Hôm nay con cũng tuyên bố thẳng luôn. Con không quan trọng con trai hay con gái, miễn đó là con của con. Bao nhiêu năm qua vợ con chịu thế đủ rồi, bên tình bên hiếu khiến con rất khó xử nên mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng có lẽ con đã sai rồi. Đáng nhẽ con nên tỏ ra lập trường từ sớm.
Nghe lời chồng nói mà tôi xúc động. Thật may là tôi còn có anh bên cạnh. Nếu không, tôi cũng không biết phải sống ra sao nữa.