Ngày trước cưới, mẹ chồng đưa tôi tới tiệm vàng, bảo tôi chọn một bộ trang sức để bà mua tặng, trao trong ngày cưới.
Sau gần 2 năm yêu nhau, gia đình anh cũng tới nhà hỏi cưới tôi. Tình yêu cuối cùng cũng đơm hoa kết trái, tôi mừng lắm và tràn đầy hi vọng vào một tương lai tốt đẹp.
Bố mẹ rất hài lòng về chồng tôi, cũng rất mừng vì thấy ông bà thông gia là người thấu tình đạt lý, tính cách hào sảng và gia đình cũng có điều kiện. Bố mẹ tin tôi sẽ có một cuộc sống tốt sau khi đi lấy chồng.
Ngày trước cưới, mẹ chồng đưa tôi tới tiệm vàng, bảo tôi chọn một bộ trang sức để bà trao trong ngày cưới. Tuy hơi ngại nhưng mẹ đã có lời nên tôi vẫn chọn đủ một bộ trang sức gồm kiềng đeo cổ, lắc tay, nhẫn, tổng trị giá là 55 triệu. Mẹ chồng thanh toán không hề đắn đo.
Đã dẫn đi mua, để tôi tự chọn lại hào phóng như vậy chứng tỏ là mẹ chồng rất coi trọng và để ý tới cảm xúc của tôi. Chính vì vậy tôi rất cảm kích mẹ chồng, tự nhủ sau này về làm dâu, sống chung dưới một mái nhà thì phải thật hiếu thảo và chu đáo với nhà chồng.
Nhưng đến khi hai vợ chồng tôi đi chụp hình cưới, mẹ chồng lại bảo:
- Mai vay được tiền thì mẹ đưa cho, không vay được thì thôi, hai đứa tự vay tiền chụp ảnh cưới trước, sau lấy tiền mừng cưới bù vào.
Chẳng là lương của chồng tôi mẹ chồng giữ hết nên đến lúc chụp hình cưới mới phải hỏi tiền từ chỗ bà. Nghĩ mẹ mới rút một khoản lớn để mua trang sức tặng cho con dâu trong đám cưới, rồi đặt cọc rạp cưới, cỗ bàn nên nhất thời không xoay được tiền, vì vậy tôi đành vay tiền bạn thân để chụp ảnh cưới.
Trước cưới tôi thấy mẹ chồng rất quan tâm tôi. (Ảnh minh họa)
Đến hôm cưới, mẹ chồng nắm lấy tay mẹ tôi khóc sướt mướt:
- Ông bà cứ yên tâm giao cái Thương (tên tôi) cho nhà tôi. Chúng tôi thương nó như con gái ruột, nhất định sẽ không để nó phải chịu ấm ức dù chỉ là một chút.
Mẹ chồng còn nói nhiều nữa nhưng ý đại khái là như vậy. Nghe những lời đó, cả nhà tôi ai cũng xúc động nghẹn ngào, nghĩ rằng tôi đã được gả vào một gia đình tốt, có một người mẹ chồng tuyệt vời. Chính bản thân tôi cũng nghĩ như vậy.
Thế nhưng vừa bước chân vào nhà làm dâu, tôi đã ngã ngửa khi biết bộ mặt thật của mẹ chồng. Đám cưới xong xuôi, mẹ chồng liền gom hết vàng cưới, bao gồm cả bên nội và bên ngoại trao, với lý do để mẹ giữ cho chắc ăn vì vợ chồng tôi đi làm suốt ngày nhỡ đâu trộm lẻn vào nhà lấy mất.
Rồi đêm tân hôn, mẹ chồng thúc giục vợ chồng tôi đi nghỉ sớm kẻo mệt, mai đếm phong bì mừng cưới sau. Thế nhưng đêm hôm đó, ông bà đã đếm hết và nhét vào túi riêng. Ngay cả phong bì bạn bè của tôi và chồng mừng cưới ông bà cũng giữ, thành ra tôi không biết bạn đi bao nhiêu để sau này còn mừng lại.
Chưa hết, mẹ chồng còn bắt vợ chồng tôi phải nộp lương cho bà. Lý do là hai vợ chồng còn trẻ, không biết tích cóp, để bà giữ kẻo tiêu pha hết tiền. Ban đầu tôi không đồng ý, nhưng dưới sự thuyết phục của chồng cuối cùng mỗi tháng đành đưa 15 triệu tiền lương cho mẹ chồng, lén giữ lại 5 triệu để chi tiêu.
Bố mẹ chồng còn có nhiều hành động quá đáng khác như tự tiện xông vào phòng lục lọi đồ đạc của tôi, mỗi ngày con dâu đi làm về đều lục cốp xe, quà chị họ bên nước ngoài gửi về cho tôi ông bà cũng tự ý mở ra dùng,…
Mọi thứ tôi đều có thể nín nhịn được, nhưng đáng buồn nhất chính là chồng. Cưới rồi tôi mới biết chồng cá độ online, bị đuổi việc, nợ tiền đồng nghiệp và xã hội đen. Anh cưới tôi chỉ vì thấy nhà tôi khá giả, cưới về để gánh nợ giùm.
Khi biết chồng nợ nần, thất nghiệp, bố mẹ chồng chẳng ra sao nên tôi quyết định ly hôn. (Ảnh minh họa)
Biết được sự thật này, tôi đau đớn tâm sự và tìm lời khuyên từ bạn bè, hai người anh trai. Hai anh biết chuyện thì khuyên tôi nên bỏ chồng, nhưng trước đó phải đòi lại vàng cưới và tiền lương cho tôi đã.
Thế là hai anh vác theo cái loa kẹo kéo sang nhà chồng tôi.
- Nếu không trả lại vàng cưới nhà tôi trao cho em gái, trả lại tiền lương của nó thì chúng tôi bật loa cho cả xóm nghe, để mọi người biết được bộ mặt thật của ông bà. Xem đến lúc đó ông bà giấu mặt đi đâu.
Ban đầu bố mẹ chồng bảo nhà gái cho hai vợ chồng nên giờ ly hôn phải chia đôi hết. Còn tiền lương của tôi thì ông bà dùng để mua sắm, chi tiêu ăn uống hàng ngày hết rồi.
Nhưng nhà chồng tôi giàu nhất con hẻm lại còn sĩ diện. Khi nghe hai anh trai tôi dọa như thế, ông bà sợ xanh mặt vội trả lại vàng cưới, còn tiền lương của tôi thì trừ bớt tiền ăn uống hàng ngày đi. Không muốn dây dưa nhiều với nhà chồng, tôi đồng ý. Vậy là cưới đúng 6 tháng thì hai anh trai vác loa sang nhà “hỏi thăm”, ép nhà chồng trả vàng cưới để tôi ly hôn.
Cũng tại tôi dại, ban đầu suy nghĩ quá đơn thuần. Bạn bè khuyên nên cảnh giác mà không nghe để rồi giờ nhận quả đắng thế này. Nhưng cũng mừng vì tôi sớm bước ra khỏi cuộc sống hôn nhân tồi tàn đó để làm lại từ đầu.