Trách chị dâu tệ bạc, bố mẹ đón anh trai ốm bệnh về chăm rồi vội vã đưa chị 1 cây vàng xin lỗi

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 07/11/2022 19:00 PM (GMT+7)

Đến lần thứ ba thấy anh 7 giờ tối chưa được ăn cơm, mẹ tôi tức giận tuyên bố thẳng với chị sẽ đón anh về chăm sóc.

Anh trai tôi nửa năm trước chẳng may gặp tai nạn, đến giờ anh vẫn không thể tự chăm sóc được bản thân, đặt đâu nằm đấy, đi lại cần có xe lăn di chuyển. Bác sĩ bảo nếu anh được chăm sóc, điều trị tốt thì sau này sức khỏe vẫn có khả năng khôi phục. Bởi vậy mà gia đình tôi rất hy vọng và cũng luôn dặn dò chị dâu cố gắng chăm sóc chồng.

Anh tôi và chị dâu kết hôn đến nay 4 năm, họ ra ngoài sống riêng sau 1 năm ở chung với bố mẹ. Bố mẹ tôi đã già yếu rồi, tôi là em gái anh còn bận gia đình riêng nên chúng tôi thi thoảng mới qua lại thăm anh trai. Thấy chị dâu có vẻ cũng thương chồng, sáng đi làm tối về với chồng con, không có điều tiếng gì nên cả nhà khá yên tâm.

Anh trai tôi nửa năm trước chẳng may gặp tai nạn... (Ảnh minh họa)

Anh trai tôi nửa năm trước chẳng may gặp tai nạn... (Ảnh minh họa)

Thế nhưng thời gian gần đây mấy lần mẹ tôi qua đều bắt gặp anh trai muộn rồi chưa được ăn cơm, chị dâu chưa về. Bà đã nhắc nhở nhẹ nhàng với chị ấy nhưng tình trạng đó vẫn tiếp diễn. Chị giải thích gần đây tăng ca nhiều mong kiếm thêm thu nhập, hết giờ làm hành chính đi đón con gửi sang bà ngoại sau đó về công ty làm tiếp. Chị luôn chuẩn bị đồ ăn vặt để ở cạnh giường cho chồng ăn tạm, anh cũng không bị đói.

Người bệnh cần được chăm sóc thật cẩn thận, chị chăm chồng kiểu đối phó như vậy làm sao chấp nhận được. Đến lần thứ ba thấy anh 7 giờ tối chưa được ăn cơm, mẹ tôi tức giận tuyên bố thẳng với chị sẽ đón anh về chăm sóc. Đúng là không phải máu mủ ruột rà thì không thể trông cậy được lúc hoạn nạn, khó khăn. 

Chị dâu thở dài bảo nếu gia đình tôi đã quyết như vậy thì chị cũng chấp nhận. Từ sau hôm anh tôi về ở với bố mẹ, chị tối nào cũng ghé qua thăm chồng nhưng toàn 9, 10 giờ đêm mới sang. Chị bảo lúc ấy mới đi làm về. Ngồi chơi hỏi han, bóp chân bóp tay cho anh một lát chị lại về với con. 

Mọi việc chăm sóc anh trai đổ lên đầu bố mẹ tôi. Anh tôi đặt đâu nằm đấy nên lúc nào cũng cần một người túc trực. Nhưng bố mẹ sức yếu, một người không thể dìu được anh nên hai ông bà phải ở nhà. Bình thường bố tôi vẫn ra ngoài đi làm thêm vì ông còn sức khỏe. Bây giờ ông phải nghỉ việc ở nhà, hai người già phục vụ con trai, cơm nước dọn dẹp nhà cửa cũng hết ngày. 

Vì bố không đi làm, mẹ không có thu nhập, chỉ có chút lương hưu của bố nên chi tiêu dần trở nên eo hẹp. Đến ngày anh tôi đi kiểm tra định kỳ, nhìn số viện phí và tiền thuốc lên đến cả chục triệu, bố mẹ choáng váng mặt mày. Ông bà gọi bảo tôi bớt thời gian mỗi ngày sang chăm anh trai, có tiền thì mang cho ông bà luôn. Tôi làm gì có tiền, gọi chị dâu mà chị ấy bảo chưa được lĩnh lương, có chút tiền thì đóng học cho con rồi. Thời điểm đó chúng tôi đón anh trai về mới được 3 tuần.

Lúc đó bố mẹ và tôi nhận ra mình đã trách sai chị dâu rồi. Một mình chị ấy vừa đi làm kiếm tiền lo đủ khoản chi tiêu rồi tiền chữa bệnh cho chồng, về nhà lại chăm con nhỏ và người chồng ốm bệnh. Ngày nào chị cũng phải dậy sớm thức khuya, buổi trưa còn phải đều đặn ghé về nhà với anh. Tất nhiên chỉ có một mình với đủ công việc, làm sao chị có thể chăm anh tôi hoàn hảo. Chị không làm thêm thì chẳng có đủ tiền mà vừa nuôi con lại chữa bệnh cho chồng. 

Bố mẹ gọi chị dâu đến, xin lỗi chị đồng thời đưa cho chị 1 cây vàng tiết kiệm của họ. (Ảnh minh họa)

Bố mẹ gọi chị dâu đến, xin lỗi chị đồng thời đưa cho chị 1 cây vàng tiết kiệm của họ. (Ảnh minh họa)

Nửa năm qua nhà tôi không giúp đỡ được anh chị đồng nào, cũng chẳng góp mấy công sức chăm anh trai. Mình chị ấy làm hết mà chưa bao giờ kêu ca phàn nàn hay đòi hỏi sự giúp đỡ từ phía gia đình chồng. Đúng là đứng ngoài đánh giá, nhận xét người khác thì rất dễ nhưng chỉ khi mình tự trải qua những việc họ phải làm mới thấy khó khăn nhường nào.

Bố mẹ tôi rất áy náy với chị dâu, ông bà cũng nhận ra mình không thể chăm sóc con trai thời gian dài được, hơn nữa anh chị là vợ chồng nên ở gần nhau mới phải. Bố mẹ gọi chị dâu đến, xin lỗi chị đồng thời đưa cho chị 1 cây vàng tiết kiệm của họ. Bố mẹ bảo chị cầm chăm sóc cho chồng. Từ giờ mỗi tháng ông bà cũng sẽ giúp đỡ chị thêm một chút. 

Chị dâu không giận bố mẹ chồng, vui vẻ đón chồng về nhà. Nghĩ lại thì gia đình tôi mới là người may mắn khi có một nàng dâu chịu thương chịu khó, thương chồng thương con như chị ấy.

Con dâu mổ đẻ xong nằm ườn trên giường cả ngày, tôi nhắc dậy đi lại thì bị nói: Khác máu tanh lòng!
Tôi chẳng biết nên làm thế nào để có thể vừa lòng con dâu mới đẻ của mình. Có khi nào tôi quá quắt với nó quá không mọi người?

Chăm sóc mẹ và bé sau sinh

Theo Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự