Tối muộn hôm đó, Ninh bỗng gọi điện tới. Đã rất lâu rồi, kể từ ngày ly hôn đây là lần đầu tiên anh gọi cho tôi.
Tôi và Ninh (chồng cũ) đều là dân tỉnh lẻ, gặp nhau tại một thành phố phồn hoa khi cả hai đều làm chung trong nhà máy. Lúc đó tôi là nhân viên hành chính, còn anh là quản lý một dây chuyền sản xuất. Có lẽ do hoàn cảnh, tính cách tương đồng nên chúng tôi nhanh chóng thân thiết rồi yêu nhau từ lúc nào không hay. Hơn một năm hẹn hò, cả hai tiến tới hôn nhân rồi tiếp tục ở lại thành phố làm việc.
Một năm sau cưới, tôi hạ sinh con gái. Ninh ngày đi làm trong phân xưởng, tối ra ngoài làm thêm để tăng thu nhập cho gia đình còn tôi ở nhà chăm con. Khi con được 2 tuổi, tôi giao con cho bố mẹ chồng chăm sóc rồi theo chồng lên thành phố làm thuê. Tuy nhiên, lần này tôi không còn cùng làm chung chỗ với chồng nữa mà xin được một công việc văn phòng.
Công việc này yêu cầu tôi phải ăn mặc chỉn chu hơn, biết trang điểm, nói chung là cần chú ý tới vẻ bề ngoài vì tôi thường xuyên phải ra ngoài tiếp khách với đội nhóm hoặc với sếp. Những lần đi công tác dày đặc hơn. Có lẽ vì thường xuyên được đi đây đi đó, tiếp xúc với nhiều người có tiền nên tính cách của tôi cũng thay đổi, thích trưng diện và sống vật chất hơn.
Mỗi lần về nhà nhìn ông chồng nghèo khổ, quần áo xộc xệch không có nổi một bộ tử tế mà tôi phát chán. Đã vậy lương của anh bây giờ còn chẳng bằng tôi, gần như mọi thứ trong nhà đều là tôi sắm sửa. Và rồi, phần vì chán chồng, phần vì không chịu được sự cám dỗ của những thứ phù phiếm xung quanh mà tôi đã phản bội chồng, cặp kè với ông sếp già hơn 20 tuổi.
Phần vì chán chồng, phần vì không chịu được sự cám dỗ của những thứ phù phiếm xung quanh mà tôi đã phản bội chồng, cặp kè với sếp. (Ảnh minh họa)
“Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”, mối quan hệ ngầm của tôi và sếp sau đó vô tình bị đồng nghiệp của Ninh phát hiện. Không thể tha thứ, anh quyết định ly hôn, quyền nuôi con thuộc về anh và tôi có thể đến thăm con hàng tháng.
Lúc đó tôi chẳng níu kéo vì tôi chán ngấy cuộc hôn nhân này rồi. Ông sếp cũng hứa sẽ cho tôi danh phận thì tội gì tôi phải luyến tiếc gã chồng nhà quê đó chứ. Nhưng sau tôi mới biết ông ta đã có vợ và một cậu con trai đang học cấp 3, chứ không phải vợ chồng đã ly hôn như ông nói trước đó. Thậm chí, tôi còn bị bà vợ tới đánh ghen ngay tại công ty.
Thấy nhân tình bị đánh, ông sếp kia chỉ trơ mắt đứng nhìn. Đáng nói, ông ta còn đẩy hết tội lỗi lên đầu tôi, nói rằng chính tôi câu dẫn ông ta. Nhục nhã ê chề, tôi chỉ đành xin nghỉ việc.
Sau đó tôi xin được công việc khác và bắt đầu lại từ đâu. Tôi cũng trải qua 4 mối tình nhưng không có mối quan hệ nào đơm hoa kết trái cả, người thì có gia đình, người chỉ chơi đùa vài tháng. Mắt nhìn người của tôi thật tệ, người thật lòng yêu thương mình thì không biết trân trọng để rồi đây phải hối hận không nguôi.
Nhớ lại từng hành động dịu dàng, ân cần của Ninh ngày trước, nhớ tới nụ cười đáng yêu của con gái, tôi bật khóc nức nở. Tôi sai thật rồi! Tôi muốn tới gặp chồng cũ và con gái cầu xin tha thứ nhưng tôi không còn mặt mũi nào để đối mặt với họ nữa, con gái sẽ nghĩ sao nếu có một người mẹ từng vì đàn ông mà bỏ nó chứ?
Nghe chồng gọi điện tôi liền chạy ra khỏi nhà lúc nửa đêm, quỳ gối cầu xin khi gặp được anh. (Ảnh minh họa)
Những ngày sau, tôi chỉ lén tới ngắm nhìn chồng cũ và con gái từ xa, chẳng dám tới gần. Con gái giờ lớn quá, mấy năm không gặp con đã cao như vậy rồi. Càng nhìn tôi lại càng xót xa. Nhưng tối muộn hôm đó, Ninh bỗng gọi điện tới. Đã rất lâu rồi, kể từ ngày ly hôn đây là lần đầu tiên anh gọi cho tôi.
- Con gái ốm nặng phải nhập viện. Con bé sốt cao, nằm ngủ liên tục nói mơ “nhớ mẹ, nhớ mẹ” nên anh gọi cho em. Bao năm nay trước mặt anh con bé không nhắc tới em vì sợ làm anh buồn, nhưng anh biết nó vẫn lén giấu ảnh của em, thỉnh thoảng đưa ra ngắm. Nếu còn chút lương tâm của người làm mẹ thì em hãy tới gặp con đi.
Nghe chồng cũ nói tôi tức tốc chạy ra khỏi nhà. Nhìn con gái nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao hốc hác nhưng miệng liên tục gọi mẹ lòng tôi đau như cắt. Lúc này tôi chẳng để ý gì tới sĩ diện nữa cả, tôi muốn bù đắp cho con nên liền quỳ xuống khóc lóc cầu xin chồng cũ tha thứ.
- Em biết sai thật rồi. Em là một người mẹ tồi tệ. Anh có thể tha thứ cho em được không? Em muốn bù đắp cho anh và con, anh có thể cho em một cơ hội không?
Anh đưa khăn giấy cho tôi lau nước mắt. Sau một hồi im lặng, Ninh nói cần thời gian suy nghĩ. Có lẽ anh vẫn chưa quên được chuyện xưa, sợ tôi phản bội anh lần nữa nhưng tôi thực sự rất hối hận và muốn chuộc lại lỗi lầm. Liệu tôi còn cơ hội sửa sai không?