Ban đầu đề nghị quen cho vui thôi, không xác định lâu dài vậy mà cuối cùng chị Anh Thư lại quyết định kết hôn với anh Krishan.
Hiện tại, chị Anh Thư đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên ông xã kém 3 tuổi người Ấn Độ - Krishan và bé Lucky nay được gần 1 tuổi. Mặc dù lấy ông xã kém tuổi, lại khác văn hóa, phong tục nhưng chưa bao giờ chị thấy hối hận bởi từ khi quen, yêu và về chung một nhà đến giờ, chị nổi tiếng cả khu vì lấy được chồng chăm chỉ, chịu khó, chiều chuộng vợ.
Tổ ấm nhỏ của chị Anh Thư và anh Krishan.
Chị Anh Thư và ông xã Krishan – nay làm giáo viên dạy Yoga quen nhau trong một lần đi họp nhóm tiếng Anh. Ngay lần gặp đầu tiên, chị đã ấn tượng vì anh Krishan quá đẹp trai. Cứ thế tình cảm của anh chị nảy nở lúc nào không hay.
Chị Anh Thư cho biết, lúc đầu anh chị quen nhau, chị đã ra một điều kiện “quen cho vui thôi nhé, không yêu đương cưới xin gì đâu”. Vậy mà chẳng hiểu sao cuối cùng anh chị lại về chung một nhà. Được biết, anh chị mới đăng ký kết hôn, xin gia đình về chung một nhà gần 2 năm nay và dự định đến khi nào thích hợp sẽ làm đám cưới sau.
“Chuyện tình của vợ chồng mình rất suôn sẻ vì cả 2 đã lớn tuổi rồi. Mình lớn tuổi hơn chồng và vẫn thích lấy chồng Việt Nam hơn nên khi quen nhau đã đưa ra đề nghị đó. Thế nhưng ế quá nên mình bảo anh luôn “Thôi lấy nhau đi”. Thế là chúng mình kết hôn và từ lúc bảo đến lúc được lấy là tròn 1 năm vì chúng mình làm giấy đăng ký kết hôn lâu”, chị Thư cười cho biết.
Kết hôn với anh Krishan, bạn bè ai cũng bảo chị may mắn vì lấy được chồng hiền lành, dễ tính, chịu đựng và chiều được tính vừa khó vừa khùng của chị. Còn bố mẹ chị thời gian đầu biết quen người Ấn Độ vô cùng lo lắng, mọi người dặn đi dặn lại chị phải cẩn thận vì sợ con gái bị lừa.
“Lúc đầu bố mẹ mình sợ bị lừa. Khi đưa về nhà, mình bảo anh rằng ở Việt Nam phải xin phép bố mẹ và cho anh học mấy câu "con xin phép bố mẹ được cưới con gái". Thế mà về anh run quên mất. Anh xưng tôi, gọi bố mẹ mình là ông bà. Khi tiếp xúc với anh Krishan, ai cũng lo cho anh vì mọi người biết tính mình mà”, chị Thư cho hay.
Mặc dù chưa tổ chức đám cưới nhưng anh chị đã làm lễ đính hôn ở cả 2 bên gia đình. Chị Thư cũng đã có dịp về quê chồng, được mọi người tổ chức lễ xin thần linh phù hộ và được mọi người đến chúc phúc.
Chia sẻ về bố mẹ chồng, chị Thư cho biết, mẹ chồng chị rất hiền. Chị được bố mẹ vô cùng yêu thương. Mỗi khi 2 vợ chồng cãi nhau, mẹ chồng luôn là người bênh chị, đánh cả ông xã.
“Thực ra bố mẹ ở Ấn không thích con trai lấy con gái nước ngoài đâu, vì Ấn Độ có phong tục, khi kết hôn nhà gái phải cho của hồi môn nhà trai, ngược lại với phong tục bên mình nên nếu lấy vợ Ấn thì nhà trai sẽ rất có lợi.
Mặc dù ông xã lấy vợ Việt Nam nhưng nhà chồng mình cũng rất quý người. Mình sang bên đó chỉ ăn rồi ngồi thật xinh đẹp để đón khách đến chơi”, chị Thư chia sẻ.
Ở Ấn gia trưởng hơn Việt Nam, anh Krishan ở Ấn không phải làm bất cứ việc gì, thậm chí ăn xong còn được mẹ bưng nước tận nơi. Thế nhưng sang Việt Nam anh thay đổi 100%.
Từ khi yêu đến khi lấy anh, cuộc sống của chị Thư không khác nhiều. Tính anh Krishan dễ nên chị thích làm gì cũng được. Khi về chung một nhà chị vẫn xách balo đi du lịch với hội bạn độc thân cả tháng trời, anh cũng không ý kiến gì. Khi chị bầu, anh làm hết mọi việc, chị không phải làm gì ngoài nấu cơm. Đến giờ gần 2 năm về chung một nhà vẫn vậy nên ông xã chị nổi tiếng cả khu là chăm chỉ, chịu khó. Nhà chồng chị cũng biết điều đó nên ngày nào anh Krishan vừa làm việc vừa gọi về Ấn, mọi người cũng cười hỏi “Hôm nay đang rửa bát hay quét nhà đấy?"
“Từ hồi lấy chồng đến giờ, mình chưa phải tự đi xe máy bao giờ, đi siêu âm với tiêm cho con lúc nào anh cũng đi cùng. Anh làm mọi việc một cách rất vui vẻ.
Khi có con, mình chỉ việc chăm con, mọi việc giặt đồ, rửa bát, đi chợ, nấu cháo cho con, anh làm hết. Tuy nhiên anh rất sợ con khóc. Hồi mới sinh mình phải đi ra công an phường làm giấy tờ cho con vì anh không biết tiếng Việt, mình dỗ con ngủ rồi đi nhưng con dậy khóc tìm ti mẹ anh không dỗ được. Mình phải nhờ công an phường chở về nhà luôn, chẳng kịp làm gì", chị Thư kể.
Từ khi lấy đến khi về chung một nhà, chị Thư không phải làm bất cứ việc gì.
Vợ chồng nhà nào cũng không tránh khỏi lúc bát đũa xô nhau, vợ chồng chị Thư cũng vậy. Thế nhưng, mỗi khi cãi nhau, anh Krishan chưa bao giờ lấy chuyện chia tay ra dọa. Thông thường mỗi lần cãi vã chị thường im lặng và sau 1 ngày anh Krishan phải làm lành, xin lỗi chị vì tính anh hay chuyện, không chịu đựng được không khí yên lặng.
Nói về vấn đề kinh tế, chị Thư cho hay, từ hồi quen nhau, anh Krishan đã đưa hết tiền nhờ chị gửi tiết kiệm. Bây giờ cũng vậy, chị là người tay hòm chìa khóa nhưng cả 2 vợ chồng đều cùng nhau bàn bạc quyết định khi muốn mua bán gì.
“Tính anh hay lắm, rất thích đếm tiền, nhận được lương vào thẻ, ít nhiều anh cũng rút hết ra mang về nhà xếp tiền ngay ngắn rồi ngồi đếm. Anh đếm xong lại đi gửi vào ngân hàng”, chị Thư cười.
Trái ngọt hạnh phúc của anh chị.
Từ khi yêu và về chung một nhà với anh Krishan, chị Thư không gặp nhiều khó khăn ngoài phải nấu 2 mâm cơm: một chay, một mặn bởi chồng chị ăn chay trường. Thế nhưng anh Krishan không bắt chị phải ăn chay cùng và chị cũng vẫn vui vẻ nấu đồ chay cho anh. Hiện tại, chị cảm thấy hài lòng với cuộc sống và tổ ấm nhỏ của mình. Vợ chồng chị luôn dựa trên sự tôn trọng, bình đẳng và yêu thương để giữ lửa hạnh phúc gia đình nhỏ.