Ngày cặp đôi tổ chức ăn hỏi, do không kịp làm hộ chiếu nên mẹ của Suraj không thể qua Việt Nam. Vợ chồng Hương phải cầu cứu bạn bè người Ấn ở Hồ Chí Minh đến dự làm đại diện họ nhà trai.
Khác xa so với khung cảnh thủ đô Delhi bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19, thành phố Kolkata (Ấn Độ) – nơi Lan Hương (28 tuổi) cùng gia đình nhà chồng sinh sống mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Theo lời cô gái trẻ, khu vực cô ở các nhà hàng, khu vui chơi, bar, phố ăn đêm, chợ búa, trung tâm thương mại vẫn khá nhộn nhịp. Hơn một năm nay chồng cô là anh Suraj (30 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, kỹ sư viễn thông chuyên) chủ yếu ở nhà và làm việc trực tuyến, thi thoảng mới đi ra ngoài mua sắm và thư giãn.
Lan Hương đã nên duyên cùng chàng trai Ấn Độ - Suraj.
Hai năm trước, Lan Hương vô tình quen Shakti – người Ấn Độ trên một app tìm bạn. Tối hôm đó, sau buổi đi thể dục trở về nhà, Hương mở điện thoại lên thấy có tin nhắn làm quen của Shakti. Không ngại đêm khuya, cả hai hẹn gặp nhau tại một quán bia trên phố đi bộ Bùi Viện.
Vài ngày sau, khi hết lịch công tác Shakti trở về nước. Trước khi về, Shakti nói hy vọng cả hai có thể giữ liên lạc và làm bạn. Tám tháng sau, Suraj – bạn thân của Shakti và cũng là chồng của Lan Hương hiện tại sang Việt Nam. Vì muốn có người bản địa dẫn đi chơi và nói chuyện, Shakti đã giới thiệu cô cho Suraj. Cả hai hẹn gặp nhau lần đầu ở hầm công viên 23/9 để trò chuyện.
Vừa gặp, Hương thấy Suraj giống như một cậu thiếu niên mới lớn với quần tây áo thun, khoác thêm chiếc áo sơ mi ca rô và mồ hôi nhễ nhại vì nóng. Ngay lần đầu gặp mặt, cả hai đã bàn kế hoạch đi chơi Đà Lạt vào cuối tuần. Những ngày sau đó, cứ hết giờ làm, Hương lại tới công ty chỗ anh làm rồi chở đi chỗ này chỗ kia trong thành phố để thăm quan, đi xem phim, nói chuyện quá khứ, hiện tại, tương lai chuyện đời chuyện người.
Ấn tượng về Suraj bởi anh hiền lành, thật thà, tuy có máu gangster nhưng bản chất lương thiện, chất phác, khá rộng lượng nhưng Hương không ngờ rằng, anh chàng Ấn Độ cũng đã “đổ nghiêng đổ ngả” trước vẻ đẹp và tính cách thú vị của cô gái Việt.
Cả hai đã có một thời gian tìm hiểu trước khi tiến tới hôn nhân.
Một buổi tối khi cả hai đang dạo quanh công viên Vivocity quận 7, dưới bầu trời sáng trăng, Suraj đứng khựng lại, anh ngắt một bông hoa bé xíu đỏ chót và bất ngờ thổ lộ tình cảm của mình với cô gái đối diện. Thấy hành động có phần vội vã của Suraj, Hương vừa ngượng vừa khó xử. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Cô từ chối trả lời và nói anh hãy cho cả hai thêm thời gian suy nghĩ kỹ.
Hôm sau, khi xem phim ở Landmark xong cặp đôi tiếp tục đi bộ ra công viên hầm Thủ Thiêm đứng hóng gió ngắm thành phố bên kia bờ sông, Suraj bắt đầu dành cả tiếng đồng hồ nói về bản thân, cảm xúc, quan điểm trước và sau khi gặp cô, về hai đứa, về dự định tương lai. Trước những tâm sự chân thành của Suraj, Hương lúng túng hỏi: “Chúng ta làm người yêu trước đã có được không?”. “Nhưng anh muốn em đồng ý làm vợ anh!” – Suraj đáp. Và rồi, anh đã thuyết phục được cô đồng ý ngay lúc đó.
Yêu nhau một thời gian, Hương dẫn bạn trai về ra mắt và xin bố mẹ cho đám cưới. Khác với vẻ nam tính, mạnh mẽ vốn có của mình ngày hôm đó anh hồi hộp, lo lắng, thậm chí run lẩy bẩy. Hương nói: “Lúc mua quà cho bố mẹ mình trước khi ra mắt anh run lắm, rồi tới nhà mình chưa kịp đỗ xe trước cửa nhà, anh đã hối vội đòi quay về. Mình cười ngất”.
Theo như lời hứa với bố mẹ bạn gái, một tuần sau Suraj hẹn Hương và mẹ của cô tới lãnh sự quán hỏi thủ tục. Có được giấy tờ, tháng 10/2019 Hương theo Suraj sang Ấn Độ vừa để ra mắt nhà chồng vừa để tiến hành đăng ký kết hôn.
Nhớ lại lần về gặp gia đình chồng sắp cưới, 9X Việt chia sẻ: “Mình không bất ngờ khi gặp gia đình anh, vì khi ở Việt Nam mình đã nghe anh kể hết về bản thân, gia cảnh, quá khứ rồi. Mình nhìn cách anh ăn mặc và hành xử cũng biết được gia thế anh thế nào”.
Họ cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Ngày cặp đôi tổ chức ăn hỏi, do không kịp làm hộ chiếu nên mẹ của Suraj không thể qua Việt Nam. Vợ chồng Hương phải cầu cứu bạn bè người Ấn ở Hồ Chí Minh đến dự làm đại diện họ nhà trai. May mắn mọi thứ dù gấp rút nhưng đều diễn ra suôn sẻ.
Sau Tết, lễ cưới được tổ chức tại Ấn Độ, gia đình Hương cũng kịp bay sang dự hôn lễ. Đám cưới lúc nửa đêm được live stream sôi động dù khác biệt ngôn ngữ giao tiếp và văn hoá. Một lễ cưới đầy màu sắc có bột sindu đỏ, hoa cúc vàng, huệ trắng và bông bụt rải khắp nơi. Tới 5 giờ sáng thì mọi thứ xong xuôi. Hương chính thức trở thành gái đã có chồng.
Hai tháng sau ngày cưới, khi cả Ấn Độ phòng tỏa do COVID-19 thì Hương phát hiện có bầu. Từ một cậu trai được cả nhà hầu tận miệng, Suraj trở thành một người đàn ông đã có vợ đích thực. Anh đi chợ, tay xách nách mang, phơi đồ, nấu nướng, cọ toilet, bỏ nhậu nhẹt hút thuốc ngày sau khi cầu hôn Hương... Chưa kể, mỗi sáng ngủ dậy là lấy lược chải đầu buộc tóc cho vợ, vợ đói thì chiên cơm, thèm trà sữa thì nấu... Cả nhà đều nhận xét: Suraj thay đổi hoàn toàn.
Cô dâu Việt kể: “Mình từ ngày bầu thì ăn ngủ thất thường, có khi ngủ từ sáng sớm tới chiều mới dậy. Anh ấy toàn đánh thức mình, hãy kiểu hôn tới tấp, khắp mặt, rồi trêu rằng: Có nhà nào mà con dâu ngủ đến trưa chiều rồi chưa thèm dậy như thế này không?”.
Trước kia trong nhà Suraj cấm có thịt cá, bây giờ vì cô dâu Việt mà có gà có tôm cá, những gì cô thèm Suraj đều mua về hết, kể cả thịt heo. Có lần đợt phong tỏa kéo dài, đại siêu thị mở cửa, nghe tin đó mẹ chồng cô kêu con trai đi ra đó ngay và luôn để mua thịt heo.
Để dung hòa giữa vợ và mẹ, Surajdành rất nhiều thời gian để nói cho mẹ hiểu về khác biệt giữa tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ của hai bên. Ngược lại anh cũng nói cho vợ hiểu những gì mình nên làm để lấy lòng và cảm hóa, xoa dịu nhà chồng. Bây giờ ngoài việc đem đồ mặn vào nhà Suraj còn đem cả bia về. Trước kia những thứ này ở nhà anh tuyệt đối bị cấm.
Hiện tại, Hương và Suraj đã có với nhau một em bé hơn 4 tháng tuổi. Dù rất nhớ Việt Nam song cả gia đình cô chưa thể về quê ngoại do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhìn lại cuộc hôn nhân của mình với người chồng Ấn, Hương cảm thấy may mắn khi được làm dâu trong một gia đình rất tâm lý, được chồng yêu thương hết mực. Hương cũng là người biết điều, khéo léo nói chuyện với chồng để chồng giúp đỡ cô giao tiếp, lấy lòng với mọi người trong nhà.