Nếu anh và cô ta không chịu dứt, tôi sẽ gọi thẳng cho gia đình cô ta, nhờ họ tác động. Nào ngờ, khi nghe tôi trình bày sự việc, bác trai lại nói một câu làm tôi sững người.
Gia đình tôi thuộc hàng khá giả, sau khi học xong đại học, tôi được bố mẹ cho đi du học Pháp thêm 4 năm nữa. Tôi trở về nước với tấm bằng Thạc sĩ trên tay và nhanh chóng được nhận vào làm việc tại một công ty nước ngoài.
29 tuổi tôi kết hôn với người yêu 8 năm, anh hơn tôi 2 tuổi và là một người đàn ông chín chắn, thành đạt. Sau đó, tôi lần lượt sinh cho anh 2 đứa con gồm 1 trai 1 gái. Vợ chồng tôi làm ra tiền nên không phải lo lắng về kinh tế, chồng lại yêu chiều, các con chăm ngoan nên tôi cảm thấy cuộc sống này thật mỹ mãn, chẳng có gì để buồn phiền, chê trách nữa cả.
Cuộc sống của chúng tôi cứ thế êm đềm trôi qua, mới đó mà đã 12 năm rồi. Thế nhưng, cách đây hơn 2 năm, sóng gió bỗng ập đến với gia đình tôi. Tôi phát hiện chồng mình có người thứ 3, cô ta còn rất trẻ, lúc đó cô ta chỉ mới 22 tuổi nhưng đã có một đời chồng và một đứa con riêng rồi. Nghe đâu, đứa trẻ ở với bố, còn sau khi ly hôn cô ta lên thành phố làm việc tại tiệm cắt tóc rồi quen được chồng tôi.
Không hiểu cô ta nói kiểu gì mà chồng tôi cho ả 15 triệu mỗi tháng để trả tiền thuê nhà, ăn tiêu hàng tháng. Đó là còn chưa kể tháng nào anh ta cũng mua quà cho cô, khi thì túi xách hàng hiệu, khi thì đồng hồ, giày dép,…
Cách đây hơn 2 năm, tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. (Ảnh minh họa)
Khi đó tôi rất sốc, cảm giác như đất trời sụp đổ vậy. Tôi tức đến phát điên, chỉ muốn lao thẳng tới gặp mặt ả “tiểu tam” cho cô ta một bài học để chừa cái tội câu dẫn chồng người khác đi. Nhưng rồi tôi cũng bình tĩnh lại, thẳng thắn ngồi nói chuyện với chồng cùng đống bằng chứng tôi thu được.
- Bây giờ anh chọn gia đình này hay chọn cô ta? Để em giải thoát cho anh nhé?
- Anh xin lỗi em, anh sai rồi. Do anh nhất thời bị cô ta dụ dỗ nên mới vậy, em thương 2 con mà tha thứ cho anh được không? Anh hứa sẽ cắt đứt với cô ta, không để chuyện này xảy ra nữa.
Tôi tin và cho anh cơ hội sửa sai. Thực ra tôi mạnh miệng nói với anh như vậy, nhưng trong thâm tâm tôi không muốn ly hôn chút nào vì sợ các con bị tổn thương. Nhưng, anh lại không hề trân trọng cơ hội tôi trao cho anh.
Cách đây hơn 1 năm, tôi lại phát hiện chồng tôi và cô ả đó vẫn nhắn tin qua lại với nhau. Tôi khóc, đau đớn, hụt hẫng, vì không ngờ chồng vẫn không bỏ được thói trăng hoa.
Tôi không ngờ tôi trao cho anh cơ hội, nhưng anh lại không trân trọng, tiếp tục ngoại tình sau lưng tôi. (Ảnh minh họa)
Một lần nữa tôi lại nói chuyện với chồng. Vẫn như lần trước, anh nói rằng anh chỉ chơi bời vớ vẩn với cô ta và cầu xin tôi tha thứ. Bố mẹ chồng và anh chị bên chồng đều nói hộ cho anh, khuyên tôi rộng lòng tha thứ để con cái đỡ khổ.
Sau đó, tôi đã đưa ra một quyết định táo bạo, đó là nói chuyện với bố của ả “tiểu tam” kia. Nếu anh và cô ta không chịu dứt, tôi sẽ gọi thẳng cho gia đình cô ta, nhờ họ tác động. Nào ngờ, khi nghe tôi trình bày sự việc, bác trai lại nói một câu làm tôi sững người:
- Cháu mang tiếng đi du học Thạc sĩ về, làm công việc như thế mà vẫn để cho chồng nó đi ra ngoài ngoại tình à? Nếu là chú thì chú bỏ lâu rồi…
Cay đắng, nhục nhã ê chề, nhưng chả hiểu sao tôi vẫn tha thứ. Cách đây 3 hôm, tôi lại phát hiện 2 người đó vẫn nhắn tin qua lại, nhưng lần này lạ lắm, tôi chẳng thể khóc nổi, nói to vài câu, vứt cho chồng lá đơn tôi đã kí sẵn rồi vào ôm con ngủ.
Tôi vứt cho chồng lá đơn ly hôn mà tôi đã ký sẵn, nhưng sau đó tôi lại rút lại vì thương các con. (Ảnh minh họa)
Lần này tôi không muốn tìm hiểu xem bọn họ làm gì, nói chuyện gì như trước nữa. Tôi chỉ buồn khi ôm con, lặng người đi vì câu hỏi ngây ngô của con: “Mẹ có yêu bố không? Bố mẹ đừng nói to, con buồn. Con yêu mẹ, con yêu cả bố nữa”.
Tôi có hai con, không biết bao nhiêu lần tôi cầm đơn ly hôn lên rồi lại đặt xuống vì tôi không muốn con cái phải chia li. Tôi muốn nuôi cả 2 con vì với thu nhập hiện tại thì tôi có thể lo được cho cả hai, nhưng anh ta không đồng ý. Chồng tôi nói nếu ly hôn thì sẽ chia mỗi người nuôi một đứa, anh nuôi đứa lớn còn tôi nuôi đứa nhỏ.
Hôm qua con tôi bị chó cắn, con ôm tôi khóc nấc lên “mẹ ơi con đau lắm”. Nhìn con khóc, nhìn bác sĩ khâu cho con, tôi lại khóc như chưa từng được khóc. Ôm chặt con trong lòng tôi mới thấy con là tất cả, còn chuyện chồng có đi cặp bồ hay không đã không còn quan trọng nữa, chỉ cần các con không bị tổn thương, không phải chịu thiệt thòi thì tôi sẽ chấp nhận hết. Tôi không biết quyết định này có đúng không nữa, nhưng thôi cuộc đời tôi sẽ sắp xếp lại sau, cứ chờ cho các con lớn trước đã.