Biết con trai không phải con ruột của mình, tôi quyết định ly hôn nhưng mẹ lại phản đối kịch liệt, đứng ra bênh con dâu, thậm chí còn đòi ly hôn với tôi.
Tôi với vợ đã kết hôn được 4 năm và có với nhau một cậu con trai. Cưới nhau được một tháng vợ tôi báo tin có thai, khỏi phải nói cả gia đình ai cũng mừng, cưng cô ấy như nâng trứng. Tuy nhiên vợ tôi vẫn sinh sớm một tháng so với ngày dự sinh, may trộm vía thằng bé vẫn được 2,8kg.
Ai cũng khen thằng bé giống tôi như đúc, tôi cũng thấy vậy và chẳng ai bàn ra tán vào lời nào. Song, chị gái không biết nghe mấy lời đồn thổi ở đâu về em dâu mà khuyên tôi nên đi xét nghiệm ADN với con trai.
Ban đầu tôi cũng không tin, nhưng càng lớn tôi càng thấy con trai không còn nét nào giống mình nữa mà giống vợ nhiều hơn nên bán tin bán nghi. Nghe lời chị gái, tôi lén đưa con trai đi giám định quan hệ huyết thống. Thực ra lúc đó tôi vẫn có chút tin tưởng vợ, nhưng chị gái nói nhiều quá nên tôi cứ đi làm cho yên tâm, để xem có kết quả rồi thì chị còn nói được gì nữa.
Nhưng nào mà ngờ, đứa trẻ đó không phải là con ruột của tôi. Cầm kết quả trên tay tôi bàng hoàng, không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Vậy hóa ra tôi "nuôi con tu hú" bao nhiêu năm qua, bị vợ lừa dối mà vẫn ngu ngơ không biết gì.
Biết con trai không phải máu mủ, tôi tức tối về nhà chất vấn vợ. (Ảnh minh họa)
Tức giận tôi mang kết quả về nhà đối chất với vợ. Tuy nhiên vợ lại tỏ thái độ bình tĩnh đến khó hiểu, không khóc cũng không xin tôi tha thứ:
- Đúng vậy, thằng bé không phải con của anh. Đó là con của em và người yêu cũ. Trước yêu anh ta, em không ngờ anh ta lại đặt camera quay lén lúc hai đứa gần gũi. Trước hôm đám cưới, anh ta dùng những thứ đó uy hiếp em, bắt em trao thân cho anh ta thêm một lần để đổi lấy những đoạn video nóng đó. Em không ngờ… Sau lần ấy đến nay em không còn qua lại gì với người cũ nữa rồi.
Nghe vợ nói mà tôi vừa giận vừa thương. Tôi thương vợ vì bị người yêu cũ uy hiếp, nhưng giận vợ đã giấu kín sự thật bao năm qua hoặc có lẽ chính cô ấy cũng không biết bố đứa trẻ thực chất là ai. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện có nên tha thứ cho vợ hay không, nhưng sau cùng tôi đã nghe theo lời chị gái, chấm dứt cuộc hôn nhân này. Thế nhưng, quyết định này lại bị mẹ tôi phản đối, thậm chí bà còn đòi từ mặt tôi.
Tôi đòi ly hôn nhưng mẹ lại kiên quyết phản đối. (Ảnh minh họa)
- Cô ta lừa dối con, lừa dối cái nhà này bao năm qua. Thằng bé cũng không phải máu mủ của con, không phải cháu ruột của mẹ thì mẹ bênh cái gì? Cô ta cho mẹ uống bùa mê thuốc lú gì mà mẹ lại bênh cô ta?
- Anh mà bỏ vợ thì anh hãy cút ra khỏi căn nhà này ngay. Mẹ nhận con dâu là con gái, mẹ sống với nó và cháu trai của mẹ. Con bé có nỗi khổ riêng chứ có phải khi lấy anh rồi mới lăng nhăng, ngoại tình đâu? Mà kể có như vậy thì tôi vẫn tha thứ cho nó.
Anh thử nhìn lại mình đi, bao năm kết hôn anh cho vợ con được cái mà giờ đòi ly hôn? Vợ kiếm việc cho anh nhưng anh đi làm được mấy bữa đã kêu mệt rồi nằm ở nhà chơi, đưa về nhà cho vợ được mấy đồng rồi? Thử hỏi chi phí sinh hoạt hàng ngày là ai lo? Đồ đạc trong nhà này anh sắm sửa được cái gì? Bao năm qua cái Linh (tên vợ tôi) mới là người chịu thiệt thòi kia kìa.
Thằng bé tuy không phải cháu ruột của mẹ nhưng một tay mẹ chăm sóc, nuôi nấng từ nhỏ, nhìn nó lớn lên. Bây giờ nói bỏ là bỏ sao mẹ làm được chứ? Huyết thống không quan trọng bằng tình thân đâu con ạ. Con tuy không có công sinh nhưng có công dưỡng thì sau này thằng bé vẫn sẽ coi con như bố ruột, phụng dưỡng, báo hiếu con thôi.
Mẹ cũng mắng chị gái tôi sa sả vào mặt, nói chị đi lấy chồng rồi thì đừng can thiệp vào chuyện của tôi nữa. Trách chị xúi dại em trai, nhưng chị có lo lắng, có thương tôi thì chị mới nói chứ. Với lại tôi cũng thấy lời chị nói đúng, ra đường người ta nói tôi bị “cắm sừng”, “nuôi con tu hú” mấy năm mà không biết thì tôi biết giấu mặt vào đâu chứ. Hiện mẹ tôi vẫn phản đối kịch liệt chuyện tôi ly hôn, tôi phải làm thế nào để mẹ nghĩ lại bây giờ?