Sau khi cúp máy, mẹ gửi cho tôi một tấm ảnh và một dòng tin nhắn. Tay tôi run lên, mắt nhòe đi vì không thể tin nổi sự thật phũ phàng đó.
Vào một ngày mưa 8 năm trước, tôi tình cờ gặp Đức tại một buổi giao lưu nho nhỏ của những người yêu thích piano. Tôi được xếp ngồi cạnh ghế anh, vừa ngồi xuống anh đã quay sang hỏi: “Em cũng đi một mình à?”, “Vâng”, vậy là chúng tôi quen nhau kể từ đó. Cứ thế rồi anh tỏ tình và chúng tôi bắt đầu mối quan hệ hẹn hò, yêu đương.
Lúc đó tôi mới học năm 2 đại học. Kể từ khi có anh bên cạnh, mọi thứ trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều, có lẽ đó chính là phép màu của tình yêu. Chúng tôi nắm tay nhau đi qua từng năm tháng tưởng dài mà ngắn của một tuổi trẻ bồng bột.
7 năm sau, anh là giám đốc marketing cho một công ty nước ngoài, còn tôi là cũng lên đến chức phó phòng. Cả hai đều có thể tự chủ về tài chính và chuẩn bị tiến tới hôn nhân, hai bên gia đình đã gặp mặt và định ngày xong xuôi rồi. 1 tháng nữa chúng tôi chính thức về chung một nhà, nhưng rồi mọi thứ đã tan thành mây khói.
Một hôm anh nói phải đi dự hội thảo ở nước ngoài, khoảng 5 ngày mới về. Anh làm tại công ty nước ngoài nên tôi đã quá quen với việc này từ lâu rồi. Buổi sáng sau khi tiễn anh ra sân bay, tôi về nhà bí mật chuẩn bị một vài điều bất ngờ vì ngay sau khi đi hội thảo về là tới sinh nhật anh luôn.
Sau khi tiễn anh ra sân bay, tôi quay về chuẩn bị cho anh một bất ngờ nho nhỏ. (Ảnh minh họa)
Đến tối hôm đấy, mẹ gọi điện nói rằng bố mẹ đi du lịch Phú Quốc với hội bạn ở quê từ hôm qua, một tuần sau mới về. Vì quyết định đi gấp quá nên bố mẹ không thể ghé qua nhà tôi cũng như không kịp báo trước mà đi luôn. Sau đó, giọng mẹ nghẹn lại. Lo lắng cho sức khỏe của mẹ, tôi gặng hỏi thì một lúc sau mẹ mới lên tiếng:
- Mẹ mới thấy Đức với cái Tiên (đứa bạn thân 10 năm của tôi) đang đi với nhau là sao?
- Mẹ đùa con à? Mẹ đang ở Phú Quốc, anh Đức đang đi dự hội thảo ở nước ngoài, còn cái Tiên thì đang ở quê cơ mà? Mẹ đùa gì kỳ cục quá.
Mẹ tôi cúp máy, không nói gì thêm và sau đó tôi nhận được một tin nhắn của mẹ. Đó là một bức ảnh chụp Đức và Tiên đang tay trong tay ở Phú Quốc, kèm dòng tin nhắn của mẹ:
- Mẹ định không cho con xem nhưng con cần biết, hai đứa nó nhìn thấy bố mẹ thì run như cầy sấy. Mẹ đã nói chuyện rõ ràng với hai đứa nó rồi.
Tay tôi run lên, cố gắng bình tĩnh gọi điện cho Đức và Tiên nhưng cả hai đều không bắt máy. Chân tay tôi lúc ấy như rụng rời, đầu óc quay cuồng, trống rỗng. Cả đêm nghĩ về mối tình gần 7 năm và tình bạn 10 năm của mình. Nước mắt cứ tuôn ra, trái tim thắt lại như có ai vừa đâm vậy.
Vừa bị người yêu, vừa bị bản thân phản bội, cảm giác đó rất đau đớn. (Ảnh minh họa)
Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Tôi phải làm sao với tình yêu 7 năm? Phải làm sao với tình bạn 10 năm đây? Còn đám cưới của chúng tôi, còn món quà sinh nhật tôi đang chuẩn bị dang dở cho anh? Còn kế hoạch đi du lịch nước ngoài với bạn thân trước khi lấy chồng nữa? Các người quên hết rồi sao? Từ bao giờ họ lừa dối sau lưng tôi như vậy chứ? Bị người yêu và bạn thân phản bội, cảm giác đó mới đau đớn làm sao.
Dường như bố mẹ biết tâm trạng của tôi rất tệ nên lập tức bay về, đón tôi về quê một thời gian để thư giãn. Trước khi đi, tôi nhắn cho hai người đó một tin nhắn: “Tôi đã biết hết mọi chuyện rồi, tôi cần thời gian suy nghĩ, đừng gọi cho tôi!''.
Sau đó, hai người họ về quê tìm tôi. Dù gì mối tình tay ba ngang trái này cũng cần một kết thúc nên tôi ra gặp để ba mặt một lời, cũng muốn xem họ sẽ nói gì sau những thương tổn đã gây ra cho tôi. Đức nắm tay Tiên đến trước mặt tôi rồi nói: “Anh yêu Tiên”.
Đau đớn, thất vọng, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ: “Tôi chẳng là gì của hai người cả, làm ơn về đi, đi cho khuất mắt tôi”. Sau đó tôi quay lưng rời đi, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Đến bước này thì còn lời gì để nói chứ? Một câu xin lỗi họ cũng chẳng có.
Sau khi tôi về quê, hai người đó đến tìm tôi nói chuyện. (Ảnh minh họa)
Sau một tháng, khi đã có thể bình tĩnh hơn một chút, tôi xin công ty chuyển sang chi nhánh ở nước ngoài và được chấp thuận. Ngay sau khi tôi đi, Đức và Tiên đã tổ chức đám cưới vì Tiên đã có thai 3 tháng rồi. Đáng nói, ngày cưới lại đúng vào ngày mà tôi và anh đã ấn định làm đám cưới trước đó. Cái ngày đáng nhẽ ra anh là chú rể, tôi là cô dâu nhưng bây giờ cô dâu lại được thay thế bằng người khác.
Mọi chuyện đã chấm dứt hoàn toàn. Đến nay tôi đã ở nước ngoài gần một năm rồi. Có môi trường làm việc, đồng nghiệp mới, bạn bè mới, tất cả đều mới và đặc biệt cũng có người theo đuổi, tỏ tình với tôi.
Nhưng cho dù vậy thì nỗi đau bị người yêu và bạn thân phản bội có lẽ cả đời này tôi cũng không quên được. “Tình yêu không có lỗi, lỗi tại bạn thân” câu đó ngỡ chỉ có trên phim ai ngờ cũng có ngày tôi được nếm trải.
Vết sẹo sâu này thật khó lành, nó cứ lên cơn đau nhức mỗi khi cô đơn ùa về, bởi tôi hoàn toàn không còn niềm tin vào tình yêu nữa. Cho nên lời tỏ tình của anh chàng kia tôi vẫn còn bỏ ngỏ, tôi chưa sẵn sàng để yêu thêm ai, cũng sợ sẽ bị tổn thương thêm lần nữa. Trái tim tôi đã chằng chịt vết thương, như vậy là quá đủ rồi, nó không thể chịu thêm chút thương tổn nào nữa đâu.