Chuyên gia Tâm lý Nguyễn Ngọc Vui khuyến cáo bố mẹ nên dạy trẻ kỹ năng ứng phó với nỗi buồn ngay từ khi còn nhỏ.
Nỗi buồn là một phần không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Việc dạy con chấp nhận nỗi buồn là rất quan trọng để giúp con có thể vượt qua những khó khăn trong quá trình lớn lên và phát triển tốt hơn về sau.
Thực tế là bố mẹ không thể ở bên con cái suốt đời, sẽ đến lúc những đứa trẻ rồi phải tự bước đi trên con đường riêng của mình. Kỹ năng ứng phó với nỗi buồn sẽ là hành trang quý báu mà bố mẹ có thể trang bị cho con ngay từ khi con còn nhỏ, để trong tương lai con cái có thể tự tin trải nghiệm cuộc đời của mình mà không phải phụ thuộc hay dựa dẫm vào bố mẹ.
Dạy trẻ ứng phó với nỗi buồn sẽ giúp trẻ trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn (Ảnh minh hoạ Internet).
Nỗi buồn hiện diện ở khắp mọi nơi và không chỉ người lớn, mà những đứa trẻ rồi cũng sẽ đối diện với nó. Việc bố mẹ bao bọc con quá mức, đến nỗi không để con được trải nghiệm nỗi buồn thì điều này cơ bản là rất khó thực hiện.
Hoặc giả sử bố mẹ có thực hiện được thì sau này khi bố mẹ không còn khả năng bảo vệ đứa trẻ của mình, đứa trẻ chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý khi phải tự đối diện với những mất mát hay nỗi buồn trong cuộc sống.
Đó là lý do mà chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Vui khuyến khích bố mẹ cần trang bị cho trẻ kỹ năng ứng phó với nỗi buồn càng sớm càng tốt.
Kỹ năng này sẽ giúp trẻ rèn luyện được tính cách mạnh mẽ và cứng cáp hơn, thay vì luôn mang hình hài của một đứa trẻ yếu đuối, "núp" trong "chiếc lồng" bố mẹ đến suốt cuộc đời. Bên cạnh đó, trải nghiệm nỗi buồn đôi khi cũng là một điều hay ho, khiến cho cuộc sống của trẻ thêm nhiều hương vị và cung bậc cảm xúc hơn.
Thạc sĩ Tâm lý, Giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường Đại học KHXH&NV ĐHQG - TPHCM.
Thưa chuyên gia, khi một đứa trẻ gặp biến cố hoặc sang chấn, những kiểu cảm xúc và diễn biến tâm lý nào thường sẽ xảy ra?
Đầu tiên, đứa trẻ sẽ cảm thấy bị sốc, cố gắng định hình chuyện gì đang xảy ra. Sau đó có thể trẻ sẽ cảm thấy tức giận, vì mọi chuyện xảy ra không đúng như mong đợi, tiêu chuẩn của bản thân. Và diễn biến tâm lý, cảm xúc tiếp theo là đứa trẻ sẽ buồn. Một số đứa trẻ sẽ đối diện với nỗi buồn bằng cách chia sẻ, nói ra với mọi người. Nhưng một số đứa trẻ sẽ im lặng, chọn cách "gặm nhấm" nỗi buồn một mình.
Tình trạng ủ dột, buồn bã này sẽ kéo dài tuỳ vào từng đứa trẻ. Và cuối cùng đứa trẻ sẽ bước vào giai đoạn phục hồi, chữa lành, quay trở lại trạng thái cân bằng. Nghĩa là đứa trẻ chấp nhận, đón nhận chuyện buồn đã xảy ra khi bản thân trẻ hiểu được rằng mình không thể thay đổi được điều đó.
Lợi ích đối với sự phát triển của trẻ khi bố mẹ dạy con kỹ năng ứng phó với nỗi buồn? Trẻ ở độ tuổi nào thì nên được chú trọng rèn luyện kỹ năng này nhất? Vì sao?
Nếu trẻ được dạy về kỹ năng ứng phó với nỗi buồn, thì khi đối diện với những nỗi buồn hiển nhiên, khách quan đứa trẻ sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ hay hoang mang. Bởi vì khi đứa trẻ bỡ ngỡ, hoang mang mà không có ai giải thích cho đứa trẻ, thì tự trẻ có thể cho mình lời giải thích, hợp thức hoá những suy nghĩ của mình để đáp ứng cho nhu cầu được giải quyết một vấn đề nào đó.
Theo quan điểm của tôi, trong từng độ tuổi thì trẻ cần được rèn luyện kỹ năng này. Trẻ cần được hiểu rằng, có những chuyện trong cuộc sống sẽ diễn ra không theo như ý mình, đó là những chuyện khách quan mang tính quy luật, mà con người không có khả năng thay đổi nó. Chẳng hạn như, vào ngày cuối tuần cả gia đình đã lên kế hoạch sẽ đi công viên chơi, nhưng trời hôm đó bỗng dưng mưa xối xả khiến cho chuyến đi phải tạm huỷ.
Dĩ nhiên lúc này đứa trẻ nào cũng sẽ thấy hụt hẫng và buồn, nhưng trẻ cần phải nhận thức được nỗi buồn này mang tính khách quan, không thể thay đổi. Khi trẻ lớn hơn, có thể sẽ phải đối diện với những nỗi buồn to hơn, phức tạp hơn, thứ cấp hơn và dĩ nhiên trẻ cần học cách ứng phó với nỗi buồn để có thể giúp bản thân vượt qua nó một cách tốt nhất.
Chuyên gia đã gặp tình huống nào đứa trẻ bị mất kiểm soát cảm xúc khi đối diện với nỗi buồn chưa? Tại thời điểm đó bố mẹ nên phản ứng ra sao? Hoàn cảnh nào thì bố mẹ cần ở bên an ủi con và hoàn cảnh nào thì nên để con học cách tự mình đối diện và vượt qua?
Tôi đã chứng kiến nhiều câu chuyện buồn trong cuộc sống, và một tình huống cụ thể như bé gái 8 tuổi rất yêu quý con mèo cưng trong nhà, cô bé xem nó như một người bạn thân thiết. Một ngày bất ngờ con mèo đổ bệnh rồi chết, và khi đứa trẻ chứng kiến cảnh tưởng này trước mắt, cảm xúc đầu tiên của bé là nghẹn lại. Tuy nhiên đứa trẻ lại không khóc mà im lặng, buồn rầu suốt một thời gian sau đó.
Điều đáng buồn là khi sự việc xảy ra, bố mẹ cũng không chú ý nhiều đến cảm xúc của con gái, và cũng không giải thích cho bé về cái chết của con mèo. Mãi cho đến khi đứa trẻ có dấu hiệu trầm cảm, bố mẹ lúc này mới lo lắng, hoảng sợ đưa con đến phòng khám tâm lý để điều trị.
Giả sử nếu tại thời điểm đó, bố mẹ ở bên con để đồng cảm, chia sẻ và an ủi, đồng thời giáo dục để con hiểu về sự sống và cái chết trước đó, vào một thời điểm thích hợp và sớm hơn, thì đứa trẻ sẽ không rơi vào trạng thái khủng hoảng, không đối diện được với sự mất mát hay nỗi buồn xảy đến trong cuộc sống.
Ngoài ra, vấn đề ở đây không chỉ nằm ở hoàn cảnh nào thì bố mẹ nên hay không nên can thiệp vào nỗi buồn của con, mà nó còn phụ thuộc ở bản thân của đứa trẻ. Đứa trẻ đó có tính cách như thế nào, khả năng độc lập ra sao, bao nhiêu tuổi và trải qua những vấn đề gì?
Chuyên gia có thể tư vấn cho bố mẹ những cách bố mẹ có thể làm để giúp con rèn luyện kỹ năng ứng phó với nỗi buồn?
Một trong những tình thương lớn nhất mà bố mẹ dành cho con, đó là giúp con trang bị những kỹ năng sống càng sớm càng tốt. Con cần được hiểu rằng, khi một thứ gì đó hoặc điều gì đó ra đi thì sẽ có một điều khác lại đến, đó là một vòng tròn mang tính quy luật mà trẻ không thể thay đổi được, mà chỉ có thể học cách thích nghi với nó. Đây là một cách để trẻ có thể ứng phó với nỗi buồn, sẵn sàng đón nhận nỗi buồn với niềm tin rằng vượt qua nỗi buồn thì niềm vui sẽ đến.
Bên cạnh đó, trong cuộc sống hàng ngày, nếu đứa trẻ đối diện với một nỗi buồn không mang tính chất sang chấn tâm lý thì bố mẹ có thể cho con tự trải nghiệm nỗi buồn đó. Sau đó, bố mẹ có thể tâm sự, động viên và khen ngợi con khi con xuất sắc vượt qua được chuyện buồn này. Như vậy thì con sẽ rèn được sự mạnh mẽ và trở thành một đứa trẻ tự lập, cứng cỏi, và tự tin hơn trong tương lai.