Bố mẹ muốn giúp trẻ phát triển tốt hơn cả về tính cách lẫn tinh thần, hãy cố gắng buông bỏ 4 điều.
Một nhà tâm lý học đã từng nói: Năng lượng của con người có tính thứ bậc. Trẻ có năng lượng cao giống như mặt trời, lúc nào cũng chủ động và tỏa ra ánh sáng. Trẻ có năng lượng thấp thì thụ động, thu mình và khả năng chịu đựng áp lực yếu.
Khi trẻ thiếu đam mê, bố mẹ không nên phàn nàn, thay vào đó hãy tạo ra nguồn năng lượng tích cực cho trẻ.
Để nuôi dạy những đứa trẻ tài giỏi, biết phấn đấu, bố mẹ nên buông bỏ làm 5 điều.
Buông bỏ sự “siêng năng”
Sau khi trẻ được 3 tuổi, trải qua giai đoạn quan trọng trong việc phát triển cảm giác an toàn, bố mẹ nên học cách buông bỏ hướng dẫn trẻ làm một số việc nhà cơ bản hay biết cách chăm sóc bản thân.
Các nhà tâm lý học của Đại học Harvard đã theo dõi một nhóm thanh thiếu niên trong nhiều thập kỷ và nhận thấy:
Những đứa trẻ thường xuyên tham gia làm việc nhà khi còn nhỏ có mối quan hệ tốt hơn và thái độ lạc quan hơn trong tương lai. Trẻ có khả năng có được cơ hội việc làm được trả lương cao gấp 4 lần khi trưởng thành và ít có nguy cơ thất nghiệp hơn 15 lần.
Điều này cũng có thể khẳng định rằng những đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi bố mẹ "lười biếng" có thể sẽ tốt hơn.
Hãy hướng dẫn trẻ làm việc nhà phù hợp.
Bố mẹ nên học cách "vứt bỏ" sự siêng năng của mình: Làm ít hơn, kích thích sự chủ động và khiến trẻ cảm thấy cần thiết, để trẻ có tinh thần trách nhiệm cao.
Buông bỏ không có nghĩa là bố mẹ không quan tâm hay can thiệp. Thay vào đó là cách để trẻ dần trở nên độc lập, tự lập và chịu trách nhiệm. Chẳng hạn, thay vì bố mẹ luôn thu dọn phòng ngủ của trẻ, hãy yêu cầu trẻ tự quét dọn và sắp xếp theo cách của mình. Hoặc khi trẻ gặp vấn đề, bố mẹ không nên vội vã can thiệp mà hướng dẫn trẻ tìm cách giải quyết.
Qua đó, trẻ sẽ phát triển được các kỹ năng sống cơ bản, tư duy độc lập và tinh thần trách nhiệm - những yếu tố giúp trẻ thành công trong tương lai. Đồng thời, cha mẹ cũng có thể dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và các mối quan hệ khác.
Buông bỏ “ham muốn”
Nhà khoa học về não Daniel Siegel đã đề xuất một khái niệm gọi là "bộ não mở":
Điều đó có nghĩa là trẻ biết mình là ai và sẽ trở thành ai, đồng thời nhận ra rằng mình có khả năng vượt qua những thất vọng, chán nản để đưa ra những lựa chọn cho riêng cho một cuộc sống có ý nghĩa.
Bố mẹ và con cái có cuộc sống khác nhau. Vì vậy, hãy học cách "tách" khỏi con.
Hãy cho trẻ một môi trường lý tưởng, để trở thành chính mình, là người chèo lái thực sự của cuộc sống.
Bố mẹ cần trao quyền kiểm soát cho con, tránh việc đưa ra quá nhiều chỉ dẫn hay cản trở sự tự do của trẻ. Bố mẹ có thể cho phép trẻ đưa ra những lựa chọn về các hoạt động hàng ngày, từ việc chọn trang phục đến cách sắp xếp phòng ngủ. Điều này giúp trẻ phát triển khả năng ra quyết định, tự tin và chịu trách nhiệm về hành động của mình.
Ngoài ra, bố mẹ cũng cần thể hiện sự tin tưởng vào khả năng của trẻ, khuyến khích trẻ tự khám phá và giải quyết các vấn đề. Thay vì can thiệp quá sớm khi trẻ gặp khó khăn, nên kiên nhẫn hướng dẫn và giúp đỡ, để trẻ có cơ hội thực hành và trưởng thành.
Hãy cho trẻ một môi trường lý tưởng, để trở thành chính mình.
Buông bỏ “nỗi lo”
Nhiều bậc bố mẹ lo lắng con mình chưa làm tốt, hay kém cỏi hơn bạn bè, cuối cùng biến sự lo lắng thành giận dữ, khiến con trở sống trong nỗi sợ hãi.
Bố mẹ lo lắng, cáu gắt lâu ngày sẽ kìm nén tính cách, sẽ tác động xấu đến tính cách của trẻ.
Vì vậy, nhiều chuyên gia nhắc nhở bố mẹ hãy cùng con tiến về phía trước một cách chậm rãi. Quá háo hức muốn đạt được thành công nhanh chóng sẽ có hại.
Hãy chậm lại khi mọi việc xảy ra và lồng ghép tình yêu thương vào sự phát triển của trẻ.
Cảm nhận được dòng chảy yêu thương, trẻ sẽ tự nhiên yên tâm tiến về phía trước và dũng cảm tiến về phía trước.
Thay vì đặt nặng vấn đề con cái có làm tốt hay không, bố mẹ nên nhìn nhận và chấp nhận con mình như một cá thể độc nhất. Mỗi trẻ đều có những ưu điểm và nhược điểm, và sự phát triển diễn ra theo nhịp độ khác nhau.
Bố mẹ nên hướng sự chú ý và khích lệ vào những điểm mạnh của con, thay vì luôn đề cao những so sánh và mong đợi không phù hợp.
Quan trọng hơn, cha mẹ cần tạo một môi trường an toàn và yêu thương, nơi trẻ được phép thử nghiệm, mắc sai lầm và học hỏi mà không cảm thấy sợ hãi. Bằng cách này, trẻ sẽ tự tin vươn lên, không ngại thách thức và sẵn sàng đương đầu với những khó khăn trong tương lai.
Buông bỏ “đánh giá xấu”
Một số cư dân mạng đã tổng hợp lại "những lời nói tiêu cực nhất mà bố mẹ từng nói":
"Nhìn anh xem, mỗi lần làm bài kiểm tra, anh đều cao hơn con vài điểm. Khi nào con mới khiến chúng mẹ tự hào được?"
"Nếu mẹ không ép con học mỗi ngày, làm sao con có thể đạt được kết quả như vậy?"
"Sao con ngốc thế?"
Những lời chỉ trích, phủ nhận xâm nhập vào quá trình trưởng thành, khiến trẻ rơi vào vòng xoáy của sự thiếu tự tin.
Những đứa trẻ bị chỉ trích sẽ luôn thiếu đi sự hướng dẫn tích cực và sẽ hấp thụ ngày càng nhiều năng lượng tiêu cực.
Bố mẹ nên dành thời gian lắng nghe và hiểu con.
Thực tế, trẻ nhỏ cũng cần thể diện.
Những lời nói như vậy không chỉ không xây dựng được sự tự tin cho trẻ, mà còn gây ra những tác động tiêu cực lâu dài. Trẻ sẽ cảm thấy bị coi thường, thiếu sự công nhận và yêu thương. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề về tâm lý và hành vi.
Thay vào đó, bố mẹ nên dành thời gian lắng nghe và hiểu. Hãy tập trung vào những điều tích cực, khuyến khích và động viên trẻ. Hãy cho trẻ cảm nhận được sự tin tưởng và ủng hộ. Điều này sẽ giúp xây dựng sự tự tin, đồng thời nuôi dưỡng mối quan hệ gia đình lành mạnh.