Theo người phương Tây, phương pháp giáo dục của người phương Đông có những ưu điểm đáng để học hỏi, đặc biệt là cách dạy con thông minh.
Không thể phủ nhận rằng trẻ em các nước phương Tây thông minh và năng động hơn trẻ em ở các nước châu Á, tuy nhiên trong mắt người phương Tây nền giáo dục của các nước châu Á cũng có nhiều điểm mạnh cần học hỏi, đặc biệt là phương pháp dạy con thông minh.
Để giúp chúng ta có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này một cựu sinh viên Đại học Harvard đã chỉ ra những khác biệt về cách dạy con giữa phương Tây và phương Đông.
Bài viết dẫn nguồn từ một bài kiểm tra đánh giá học sinh quốc tế (PISA). Nhiều năm trở lại đây, bài kiểm tra đánh giá học sinh quốc tế (PISA) ngày càng được coi trọng ở nhiều quốc gia và trở thành một thước đo quan trọng để đánh giá chất lượng, sự công bằng và hiệu quả của hệ thống giáo dục của một quốc gia.
Bài kiểm tra PISA được tổ chức ba năm một lần, chủ yếu để đánh giá học sinh 15 tuổi - độ tuổi gần hoàn thành chương trình giáo dục cơ bản. Trọng tâm của việc đánh giá không phải để chọn những người giỏi nhất mà là tìm ra những phẩm chất cơ bản, quá trình tư duy và khả năng sử dụng kiến thức để giải quyết vấn đề của học sinh đó.
Dựa trên kết quả đánh giá PISA, một số quốc gia ở châu Á mà đại diện là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã chiếm vị trí hàng đầu về chất lượng giáo dục trong nhiều năm. Vào năm 2015, 540.000 học sinh 15 tuổi từ 72 quốc gia đã tham gia bài kiểm tra PISA, cuộc khảo sát này chủ yếu kiểm tra khả năng của học sinh về khoa học, đọc, toán học và kỹ năng giải quyết vấn đề xã hội.
Một trong những kết luận mà PISA đưa ra là: Chỉ có Canada, Estonia, Phần Lan, Hồng Kông, Nhật Bản, MaCau, Singapore và Việt Nam, có chín trong số mười học sinh 15 tuổi đã nắm vững những điều cơ bản mà mọi học sinh nên biết trước khi rời khỏi ghế nhà trường.
Trong cuộc khảo sát PISA gần đây nhất về toán học vào năm 2012, Singapore, Hồng Kông, Đài Bắc, Hàn Quốc, Macau, Việt Nam và Nhật Bản cũng được xếp hạng trong số những quốc gia có học sinh giỏi nhất trong danh sách.
Người phương Tây đã phát hiện ra rằng học sinh 15 tuổi đến từ các nước Châu Á thường đạt thành tích tốt trong các môn toán, văn và khoa học, các em tôn trọng người lớn tuổi cũng như văn hóa truyền thống của đất nước, có tài năng phát triển toàn diện và có định hướng sống rõ ràng.
Điều này khiến người phương Tây thắc mắc phương pháp giáo dục nào đã tạo nên những học sinh xuất sắc này? Theo một báo cáo từ trang web "Bright Side" đã tổng hợp những quan điểm của người phương Tây về giáo dục ở các nước phương Đông như sau:
Gần gũi với con từ nhỏ
Quan điểm này chỉ áp dụng cho trẻ em dưới hai tuổi. Trong giai đoạn này, việc truyền dạy cảm xúc sẽ được ưu tiên hàng đầu, vì vậy trẻ được bao bọc bởi sự quan tâm và yêu thương của cha mẹ. Tiếp xúc cơ thể cũng đặc biệt quan trọng, ngay cả khi trẻ không tỏ ra có nhu cầu mạnh mẽ, trẻ sẽ thường được bế trên tay.
Tôn trọng sở thích cá nhân của con
Khác với hệ thống giáo dục phương Tây, trong triết lý giáo dục phương Đông, cha mẹ sẽ không cấm đoán hay hạn chế một số hành vi của con cái.
Nếu trẻ làm điều gì đó nguy hiểm hoặc xấu, cha mẹ sẽ cố gắng chuyển sự chú ý của trẻ sang việc khác vì họ nghĩ rằng lệnh cấm sẽ làm mất đi sở thích khám phá của trẻ, trừ khi chỉ số rủi ro rất cao, nếu không họ sẽ không nghiêm cấm.
Dạy con tôn trọng người khác
Cha mẹ phương Tây sẽ nói với con cái: “Đừng để bản thân bị thương”, nhưng ở các nước phương Đông, cha mẹ sẽ nói với con cái: “Đừng để người khác bị thương”.
Trước ba tuổi, trẻ sẽ được dạy cách tôn trọng người khác, cách tìm ra bản chất thông qua các hiện tượng, học cách tự chủ và tôn trọng thiên nhiên. Trẻ lớn lên trong một môi trường giáo dục như vậy, tuân thủ nguyên tắc không làm phiền người khác và chung sống hòa bình với người khác, để sau này có thể hòa nhập xã hội tốt hơn.
Ví dụ, ở Nhật Bản, người ta tin rằng cách tiếp cận này rất quan trọng đối với sự phát triển hài hòa và lâu dài của toàn xã hội và toàn bộ đất nước. Bài học đầu tiên của cuốn sách “Hướng dẫn về cuộc sống dân tộc” cho người Nhật lớp 1 nhằm giáo dục người Nhật một cách rõ ràng: “Đừng gây rắc rối cho người khác.”
Chúng ta dễ dàng nhận thấy trên đường phố, xe buýt và xe điện ở Nhật Bản, ở đâu cũng có những chiếc bảng được dựng ở ngoài đường nhắc nhở: "Hãy cẩn thận để không gây rắc rối cho người khác."
Ở độ tuổi 2-3, trẻ có thể tham gia nhiều khóa học
Nếu như người phương Tây dành cho trẻ nhiều thời gian để chơi khi còn nhỏ thì người phương Đông lại tập trung giáo dục con sớm hơn.
Dạy con tự lập từ nhỏ
Học sinh tiểu học có thể tự lập và tự học. Điều này được thể hiện rõ ràng ở Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi trẻ em có thể tự đến trường khi mới 6 tuổi mà không cần bố mẹ đưa đón.
Định hướng nghề nghiệp sớm
Ở độ tuổi 12-16, từ góc độ của mức độ suy nghĩ, một đứa trẻ thường được công nhận là một đứa trẻ trưởng thành. Khác với văn hóa phương Tây, trẻ em ở các nước phương Đông sẽ không lựa chọn nghề nghiệp tương lai nếu bản thân chưa sẵn sàng.
Phương pháp giáo dục của người phương Tây và phương Đông đều có những ưu điểm đáng để học hỏi, trên thực tế, hệ thống giáo dục của các nước phương Đông có lịch sử lâu đời, tồn tại hàng trăm năm, có cả ưu điểm và khuyết điểm.
Một mặt, cha mẹ chú ý đến việc rèn luyện tính tự giác và năng lực học tập của trẻ để trẻ siêng năng trong công việc học tập sau này, tôn trọng người khác và tập thể cũng giúp trẻ hòa nhập tốt hơn với tập thể và xã hội.
Mặt khác, phương pháp giáo dục từng bước, thận trọng và không mạo hiểm cũng khiến một số người chỉ trích, chẳng hạn như cách giáo dục theo định hướng thi cử.
Tuy nhiên, với sự thức tỉnh của người dân các nước châu Á trong thời gian gần đây về nền giáo dục đổi mới và sự chú trọng vào sự phát triển toàn diện của trẻ, chúng ta có lý do để tin rằng mọi thứ đang bắt đầu thay đổi. Trẻ con chính là đại diện trên “sàn diễn” thế giới về quốc gia, phong tục tập quán, nền văn hóa và sự giáo dục, noi gương của cha mẹ và quốc gia đó.