Người Pháp có phong cách sống tự nhiên, nhàn nhã và thanh lịch, do đó họ cũng áp dụng điểm mạnh này vào việc dạy con rất khoa học, nhẹ nhàng và thoải mái.
Nhắc đến nước Pháp, điều cơ bản nhất mà mọi người biết đến chắc hẳn là lãng mạn. Người Pháp vô cùng lãng mạn, còn trẻ em Pháp đều rất thanh lịch, lễ phép, ít khi phá phách nghịch ngợm. Dĩ nhiên là các bậc cha mẹ ở Pháp quả thật là có cách dạy con rất riêng.
Hiện nay, có rất nhiều chuyên gia trong lĩnh vực nuôi dạy trẻ, thế nhưng nếu áp dụng những gì các "chuyên gia" khuyên vào thực tế thì lại có nhiều hạn chế. Hiểu được những hạn chế đó, nhà báo, nhà nhân loại học người Mỹ Pamela Druckerman đã cho ra đời tác phẩm tự truyện "Cách mẹ Pháp nuôi con", để tìm hiểu thêm về cách nuôi dạy con độc đáo của người Pháp.
Qua kinh nghiệm nuôi dạy con của người Paris, tác giả nhận thấy rằng có nhiều sự khác nhau giữa cách dạy con của người Mỹ với những ông bố bà mẹ lãng mạn kiểu Pháp. Người Pháp không có bất kỳ bài học đặc biệt nào dành cho trẻ. Họ lãng mạn và thanh lịch. Thế nhưng, trẻ con Pháp lại rất lễ phép, kiên nhẫn và tự chủ, thông minh và có năng lực sáng tạo, năng khiếu nghệ thuật và khả năng biểu đạt cũng vô cùng mạnh mẽ.
Trước khi bắt đầu tiến hành nghiên cứu, tác giả đã đặt ra nhiều câu hỏi như: "Tại sao trẻ em Pháp không ném thức ăn bừa bãi? Tại sao cha mẹ Pháp không bao giờ la mắng con cái? Tại sao khi ăn tối, trẻ em Pháp trông vui vẻ, hoạt bát và chứa đầy sự tò mò? Tại sao trẻ em Pháp không ném đồ chơi lung tung? Tại sao bố mẹ người Pháp không cần thỏa mãn tất cả yêu cầu của trẻ? Tại sao ngoại trừ giờ uống trà chiều, trẻ em Pháp không bao giờ ăn vặt?
Tác giả đã đến thăm các bậc cha mẹ, bác sĩ và học giả người Pháp để khám phá phương pháp nuôi dạy con kỳ diệu của người Pháp.
So sánh giữa Mỹ và Pháp. Vì Mỹ ủng hộ tự do, vậy nên với việc nuôi dạy con cái cũng vậy, họ không đặt ra quá nhiều ranh giới cho con cái. Người Mỹ phản đối sự kiểm soát của cha mẹ với con cái. Theo quan điểm của họ, sự kiểm soát của cha mẹ với con cái là việc vô lý.
Người Mỹ cũng không giới hạn phạm vi vui chơi của con cái, nếu con muốn ngồi xổm bên lề đường để nghiên cứu nắp cống thoát nước thì các bậc cha cũng sẽ cho phép. Họ sẽ dành cả buổi chiều để chơi đuổi bắt với con ở công viên. Nhưng đôi khi, họ lo lắng về việc con cái mất đi tính kiên nhẫn và không biết đâu là nguy hiểm. Cha mẹ phải trở thành người quan sát, người chỉ huy cho con cái, vì vậy họ khó lòng tránh khỏi sự làm phiền của con cái.
Các bà mẹ Mỹ sẽ lên tiếng la hét để thúc giục con cái đánh răng, rửa tay, ăn uống. Nhưng kết quả của việc la hét là kiệt sức và bầu không khí xấu đi.
Trong khi đó, để tránh các tình huống trên, người Pháp đã có những cách dạy con độc đáo không cần phải thúc dục hay la hét thì trẻ vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
Nghe theo cảm giác của bản thân
Người Pháp nuôi dạy con không chỉ khi trẻ được sinh ra mà bắt đầu từ lúc mang thai, bằng cách thiết lập kế hoạch và hình thành các thói quen tốt để thai nhi khỏe mạnh, đặc biệt là các bà mẹ Pháp tin tưởng vào cảm giác của bản thân hơn là các lời khuyên bên ngoài.
Trong lúc mang thai, các bà mẹ ở Pháp không dựa dẫm quá nhiều vào các trang mạng và sách báo. Họ điềm đạm mà lí trí, vì họ biết, mang thai là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, vậy nên họ tự mình nếm thử nhiều khẩu vị khác nhau để tìm ra món ăn mà mình vừa ý nhất.
Ngoài ra, kiểm soát cân nặng được các bác sĩ Pháp xem là nguyên tắc vàng, các mẹ bầu ở Pháp luôn chú ý đến cơ thể của mình. Có nhiều mẹ bầu cơ thể quá gầy yếu, thậm chí nếu nhìn từ phía sau thì trông họ chẳng giống phụ nữ đang mang thai chút nào.
Để trẻ tự ngủ vào ban đêm
Trẻ em 2, 3 tháng tuổi là lúc ngủ không liên tục và uống sữa đứt quảng. Ở Mỹ, một em bé 3 tháng tuổi có thể đi ngủ lúc 9 giờ tối và thức lúc 7 giờ sáng mà không cần uống sữa, thế nhưng đó chỉ là số ít. Các gia đình khác làm tất cả mọi cách để trẻ con có thể ngủ thẳng giấc như: đọc các cuốn sách về giấc ngủ cho trẻ, dạy trẻ cách ngủ liên tục, thế nhưng tất cả đều thất bại.
Dạy con học cách chờ đợi
Trong phương pháp can thiệp vào giấc ngủ của người Pháp, có một nguyên tắc quan trọng là học cách chờ đợi, không vội vàng bế trẻ khi trẻ vừa khóc. Học cách chờ đợi, quan sát phản ứng của trẻ và cho trẻ cơ hội tự xoa dịu bản thân.
Trong thời gian trẻ sơ sinh ngủ sâu sẽ trở mình, ngáp, vươn vai và phát ra tiếng động. Đây là những phản ứng hết sức bình thường khi ngủ, ngược lại trẻ không hề tỉnh giấc, nhưng nếu bố mẹ lập tức đến ôm trẻ có thể dễ dàng đánh thức trẻ. Phương pháp này cũng áp dụng khi người Pháp dạy con cư xử đúng cách trên bàn ăn.
Là một người mẹ không hoàn hảo
Cách dạy dỗ của cha mẹ người Pháp rất lãng mạn và đầy tính giáo dục. Ở Pháp, các bà mẹ không bao giờ dành tất cả thời gian để chăm con. Điều này một phần vì các cơ sở giáo dụng ở Pháp rất đáng tin, một phần vì họ muốn có công việc của riêng mình. Vậy nên ba tháng sau khi sinh con, nhiều bà mẹ Pháp lao vào công sở, họ háo hức muốn có cuộc sống và công việc của riêng mình.
Theo quan điểm của họ, không nhất định phải nuôi con bằng sữa mẹ, có thể thực hiện chế độ ăn hỗn hợp và bú sữa bột. Họ yêu trẻ con, nhưng trẻ con cũng là một cá thể độc lập. Và hơn hết, con cái không phải là tất cả đối với các cha mẹ Pháp. Điều họ theo đuổi là cái đẹp và sự hoàn hảo.
Phụ nữ Pháp không mong được bình đẳng với nam giới. Nhưng ở Pháp, phụ nữ nhận được nhiều ưu ái hơn. Pháp cho phép các bà mẹ nghỉ thai sản có lương, trợ cấp bảo mẫu và chăm sóc vào ban ngày, các lớp học mầm non miễn phí từ ba tuổi, giảm thuế và trợ cấp cho các gia đình có con. Điều này đảm bảo rằng phụ nữ Pháp có thể có con và sự nghiệp cùng một lúc.
Đặt ra giới hạn cho trẻ
Chuyen gia Pamela Druckerman khuyên rằng, cách nuôi dạy con tốt nhất là hãy chân thành lắng nghe con cái và trao quyền cho trẻ, nhưng đừng khuất phục trước yêu cầu của trẻ.
Ở Mỹ, các bậc cha mẹ lo lắng rằng nếu quá nghiêm khắc với con cái sẽ làm mất khả năng sáng tạo. Họ không hiểu tầm quan trọng của phạm vi được vui chơi ở Paris. “Tôi không thích các mệnh lệnh của cha mẹ Paris đối với con cái của họ”. Một bà mẹ Mỹ nói.
Trong giáo dục trẻ em, có một từ cực kỳ quan trọng, đó là ranh giới. Ở Pháp, ranh giới gần như là câu thần chú của họ. Trong gia đình, nếu không có sự quản lý và yêu cầu về ranh giới, gia đình sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn, cả việc nuôi dạy con cái và mối quan hệ vợ chồng sẽ bị hủy hoại và bị đe dọa. Vì nó sẽ làm mất đi nhiều hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày.
Trẻ em có khả năng học tập, có một số điều không cần giải thích, cha mẹ chỉ cần quý trọng trẻ, khen ngợi khi cần thiết, chỉ cần như vậy thôi.
Ở Pháp, các bậc cha mẹ nhận ra điều đó và đặt ra những giới hạn cho con cái để giúp trẻ hiểu rằng: “Đôi khi, trong cuộc sống có những điều con không thích nhưng con vẫn phải làm. Không phải lúc nào con cũng có thể làm được điều mình thích”. Đứa trẻ không phải là trung tâm, thế giới không cần xoay quanh chúng.