Truyện thần thoại Anh nhắc nhở chúng ta hãy luôn biết giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn, cũng như ca ngợi những đức tính tốt đẹp của con người.
Chiếc bình kỳ lạ
Ngày xửa ngày xưa, có một nhà quý tộc sống trong một lâu đài ở Colzean thuộc Ayrshire. Một hôm, ông ta gặp một chàng trai nhỏ người tay cầm một chiếc bình gỗ đang đứng trước cổng lâu đài. Chàng trai này lễ phép nói với nhà quý tộc là muốn xin ngài một ít bia để mang về cho mẹ chàng bị ốm.
Nhà quý tộc liền gọi một người đầy tớ đến và bảo anh ta đổ đầy bia vào chiếc bình gỗ cho chàng trai. Người đầy tớ làm theo lệnh của ông chủ. Anh ta lôi một cái thùng đựng bia còn chừng một nửa từ trong nhà kho để bia rượu và đổ vào chiếc bình gỗ.
Bỗng nhiên, người đầy tớ rất đỗi ngạc nhiên vì đổ hết nửa thùng bia và chiếc bình nhỏ mà nó vẫn không đầy. Người đầy tớ không muốn lấy thêm một cái thùng bia mới, liền đến gặp ông chủ và kể lại cho ngài nghe sự kỳ lạ của chiếc bình gỗ nhỏ bé đó.
Nhưng sau khi nghe xong, nhà quý tộc vẫn ra lệnh cho người đầy tớ phải đổ đầy bia vào chiếc bình cho chàng trai như ngài đã hứa. Người đầy tớ bất đắc dĩ phải lôi cái thùng bia thứ hai ra đổ vào chiếc bình gỗ nhỏ. Anh ta đổ hết cái thùng bia này thì chiếc bình gỗ đó mới đầy.
Chàng trai cầm chiếc bình gỗ nhỏ đã đựng đầy bia, cúi đầu cảm ơn nhà quý tộc và ra khỏi tòa lâu đài.
Ảnh minh họa.
Mấy năm sau, ở nước Anh xảy ra chiến tranh. Kẻ thù đã chiếm được quê hương của nhà quý tộc. Bọn chúng đã bắt được ngài và kết tội ngài là một tình báo viên nguy hiểm của nhà vua. Bởi thế, ngài đã bị bọn chúng tuyên án xử tử. Ngài bị dẫn vào một trại giam và chờ ngày xử bắn.
Trước đêm bị hành hình, bỗng nhiên nhà quý tộc nghe thấy có tiếng người gọi tên ngài ở bên ngoài. Ngài vội vàng chạy ra cửa phòng giam. Bỗng nhiên cửa phòng giam mở rộng. Chàng trai bé nhỏ trước đây đến xin bia đã xuất hiện trước mặt ngài.
– Xin chào ngài quý tộc đáng kính! – Chàng trai nói. – Xin ngài hãy đi theo tôi!
Nhà quý tộc rất mừng rỡ, liền đi theo chàng trai.
Ra khỏi nhà giam, chàng trai bảo nhà quý tộc ngồi lên vai mình, và bỗng nhiên cả hai bay thẳng lên không trung. Chỉ mấy phút sau, nhà quý tộc đã nhìn thấy mình về đến trước cổng tòa lâu đài của ngài – nơi trước đây ngài đã gặp chàng trai kỳ lạ này.
Cẩn thận đặt ngài quý tộc xuống đất, chàng trai nói:
– Khi ai đã làm việc tốt cho người khác thì người khác không bao giờ quên ơn! Vâng đúng thế, trước đây, ngài đã giúp đỡ để tôi có đủ bia mang về cho mẹ tôi. Ơn đấy đến nay tôi mới đền đáp được.
Nói xong, bỗng nhiên chàng trai biến mất.
Người mẹ của chó biển
Ngày xưa những người đánh cá từ Papa Stour chèo thuyền đến Ve Sherries để đánh giết những con chó biển, vì chúng đã nhiều lần tấn công vào những thuyền đánh cá và gây nên nhiều thảm họa cho như dân ở quanh vùng.
Người ta kể rằng có một đội thuyền dũng cảm đã đến hang ổ của bọn chó biển. Họ quăng lưới bắt được rất nhiều chó biển, lôi lên bờ và lột da chúng rồi chất thành đống ở bờ biển hay trên những tảng đá. Máu chó biển chảy lênh láng xuống mặt nước.
Nhưng đến chuyến thứ hai, thuyền ra ngoài biển, bỗng nhiên gặp một trận bão khủng khiếp. Chiếc thuyền cá quay vòng và những cơn sóng lớn đã đánh tan nó ra hàng trăm mảnh. Những người đánh cá dũng cảm đều bị sóng biển cuốn đi. Nhưng trong số đó, có một chàng trai đã gặp may.
Không hiểu sao, sóng biển lại cuốn chàng trai vào một hòn đảo ở giữa biển. Khi chàng trai tỉnh lại thì trời đã tối. Chàng leo lên ngồi trên một tảng đá và hiểu rằng: Nếu chàng không chết đuối thì cũng bị chết rét và chết đói giữa hòn đảo hoang vắng này.
Giữa lúc chàng trai đang lo lắng và thất vọng thì chàng trông thấy một đàn chó biển vượt trên những lớp sóng lớn, bơi vào bờ. Đàn chó biển cởi bỏ lớp lông, và biến thành người.
Ảnh minh họa.
Chúng vội vàng cứu giúp những người anh chị em cùng loại đã bị cơn bão lớn làm bị thương trôi dạt vào bờ. Sau đó, bọn chúng hân hoan nhảy múa và ca hát.
Nhưng bỗng nhiên cả bọn ngừng hát. Bọn chúng đã trông thấy kẻ thù của chúng: Một chàng trai đánh cá trẻ tuổi, đang ngồi run người vì lạnh và vì khiếp sợ trên một tảng đá.
Ngay lập tức, Gioga – tên một con chó biển cái, đã phác nhanh một kế hoạch: chàng trai phải giúp nó để cứu đứa con trai của nó, cũng là một con chó biển.
Người ta kể rằng, Gioga là hoàng hậu, vợ của nhà vua các loài chó biển. Bà ta sinh được một người con trai. Nhưng điều đó có đúng không thì chưa ai dám khẳng định. Chỉ có điều Gioga là một nữ anh hùng trong loài chó biển.
Truyền thuyết được kể tiếp rằng: Mới rồi, trong lần đi chơi, con trai của Gioga đã bị những người đánh cá bắt được, và bị phanh thây; xác nó hiện đang nằm trên bờ biển ở Papa Stour.
Gioga muốn cứu con trai, nhưng chưa tìm được cách nào để đến đó. Nhân gặp chàng trai chỉ có một mình bơ vơ trên đảo vắng, Gioga đã nảy ra ý định đến đó để cứu con trai bà. Bà dịu dàng nói với chàng trai đang sợ hãi:
– Ngươi chớ có hoảng sợ như thế. Chúng ta không căm thù ngươi đâu. Ngược lại, ta sẽ cứu sống và đưa ngươi ra khỏi hòn đảo hoang vắng này, nếu như ngươi đồng ý giúp ta một việc.
Sau đó, bà ta nói với chàng trai:
– Ngươi hãy ngồi lên lưng để ta chở về Papa Stour và mang một bộ lông chó biển mặc cho con trai ta đã nằm chết ở đó. Có áo lông chó biển, nó sẽ sống lại và tự bơi xuống nước.
Chàng trai đánh cá có vẻ sợ vì thấy sóng biển lúc này vẫn dâng cao, mà chàng lại phải ngồi trên lưng một con chó biển già thì thật là nguy hiểm. Nhưng nếu không dám ngồi lên lưng con chó biển già này thì chàng vĩnh viễn phải bỏ xác trên hòn đảo không người.
Chàng đành phải nhận lời. Để đảm bảo an toàn cho chuyến đi mạo hiểm trên biển, chàng bắt con chó biển già cho chàng rạch bốn lỗ lớn trên mang và lưng nó để chàng đặt chân và tay cho chắc chắn.
Con chó biển già chấp nhận và cho chàng trai làm việc đó. Sau đó,nó bơi xuống biển, trên lưng có chàng trai vẫn bám chặt vào mang tai nó. Đến Papa Stour, con chó biển cho chàng vào bờ và đưa cho chàng một bộ áo lông chó biển duy nhất.
Chàng lên bờ, và chẳng bao lâu đã thu nhặt được xác con chó biển – chính là con trai của Gioga, và mặc áo lông cho nó, sau khi con chó biển tỉnh lại, chàng trai dẫn nó đến gặp mẹ nó đang chờ ở dưới mặt nước.
Một tuần lễ sau, người ta tìm thấy xác một con chó biển to dạt vào bờ ở Papa Stour. Con chó biển này có bốn cái lỗ to còn tím bầm trên lưng và mang. Đó chính là Gioga và bốn cái lỗ ấy mà chàng trai đã đặt chân và tay cho thật chắc trong khi được nó đưa trở về Papa Stour hôm nào.
Nàng tiên cá và đàn bò nước
Ngày xửa, ngày xưa có lần một đàn bò nước kéo nhau lên một hòn đảo. Một nàng tiên cá xuất hiện, gọi đàn bò trở lại, nhưng chúng vẫn đi thẳng vào đất liền. Nàng bắt buộc phải đuổi theo chúng.
Lúc ấy, những người dân đã trông thấy đàn bò lên bờ. họ liền chạy đến, xua đàn bò vào bãi cát rộng và bắt chúng. Đáng lẽ họ không nên bắt giữ đàn bò nước này trên đất liền mới phải.
Sau đó, họ dồn chúng vào một cái chuồng cách bờ biển không xa. Nàng tiên cá vẫn hối hả đuổi theo đàn bò. Những con bò nước cùng với nàng tiên cá ở lại trên hòn đảo chừng một tuần lễ. Suốt thời gian này, nàng tiên cá sống với vợ người nông dân ở trong nhà, nhưng nàng hoàn toàn câm lặng.
Ảnh minh họa.
Có một lần, nàng tiên cá nhìn thấy vợ người nông dân đang cẩn thận rửa sạch những con cá vừa mới bắt được trước khi làm thịt chúng, nàng mới cất tiếng nói với bà:
– Cần phải rửa sạch những con cá này, vì ở dưới biển rất nhiều quái vật.
Lại nói chuyện về đàn bò nước. Để đàn bò khỏi chạy ra chuồng bò và xuống biển, người ta đã đến gặp một nhà thông thái ở trên đảo, ông này có học được ít nhiều phép thuật.
Nhà thông thái đưa cho bọn họ một chậu nước đã được yểm bùa, nó giống như một loại nước thải của súc vật, vừa khai vừa bẩn, và dặn mọi người phải để chậu nước đó ở cửa chuồng, trước khi mọi người ra đồng làm việc hay đi đánh cá.
Nhưng vào một buổi sáng, chàng trai làm thuê cho gia đình người nông dân đã quên không mang chậu nước yểm bùa để trước cửa chuồng. Anh ta đang vội vã làm việc gì đó. Nàng tiên cá thấy vậy, liền chạy đến cửa chuồng bò và gọi to từng tên con bò:
– Này, Sitheng! Này, Seothag! Này Caolteag! Này Donnach,… Tất cả hãy về chỗ để vắt sữa bò!
Nàng tiên cá vừa gọi, vừa chạy ra biển. Những con bò nước chạy theo nàng. Nàng mừng rỡ kêu lên:
– Đàn bò của ta đây rồi! Đàn bò của ta đây rồi!
Sau đó nàng nói tiếp:
– Đàn bò ở đây rồi, thì chàng trai làm thuê chuyên chăn dắt súc vật cũng phải đi theo!
Chàng trai chạy bổ ra ngoài bãi biển, và tóm được đuôi con bò nước cuối cùng. Con bò kéo chàng xuống nước. Thấy nguy hiểm, chàng trai buông tay định chạy lên bờ, nhưng chàng đã bị con bò kéo thẳng xuống đáy biển. Nàng tiên cá nhìn theo chàng trai đang chìm dần xuống nước, và hát:
– Luran đã chạy nhanh ghêBánh mì rắn lắm, quay về làm chi.Người ăn sữa với bánh mìThì đàn bò chẳng được về biển khơi!Thật là đáng tiếc cho người!
Hát xong, nàng tiên cá biến mất cùng với đàn bò nước.
Một số người nghe được những lời bài hát của nàng tiên cá. Từ đó, mọi người trên đảo biết lấy sữa bò để ăn với bánh mì hoặc dùng làm nước uống.
Bài học hay từ những câu truyện thần thoại Anh
Truyện thần thoại Anh nhắc nhở chúng ta hãy luôn biết giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn, và đền đáp người có ơn với mình nếu có cơ hội. Đồng thời ca ngợi đức tính tốt đẹp của con người, đặc biệt là người phụ nữ.
Trong đó, cho thấy tình mẫu tử thiêng liêng, những người mẹ luôn yêu thương, hết lòng hy sinh vì con cái.
Truyện thần thoại Anh nhắc nhở chúng ta hãy luôn biết giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn, ca ngợi đức tính tốt đẹp của con người.