Ai ngờ khi bước vào sân nhà trẻ, lên tiếng gọi con thì đột ngột có một người đàn ông từ trong lớp chạy ra, anh ta bưng tay che mặt vụt lướt qua tôi.
Hai năm trước tôi và chồng cũ ly hôn vì mẹ chồng. Để nói về sự quá đáng khắc nghiệt của bà thì có lẽ kể mấy ngày cũng chẳng hết. Nhưng tôi dám khẳng định mình không làm gì sai cả, luôn trọn vẹn trách nhiệm làm vợ, làm dâu và làm mẹ.
Khi ra tòa, chồng cũ cũng thừa nhận anh là người có lỗi với tôi, mẹ anh sai hoàn toàn. Tuy nhiên anh chỉ có một mẹ, nếu bà ghét tôi, anh bất lực không biết làm thế nào.
Yêu nhau tình cảm thắm thiết bao nhiêu thì cưới về tôi thất vọng về anh bấy nhiêu. Anh muốn tôi phải chấp nhận sự quá đáng của mẹ chồng, nhẫn nhịn bà để nhà cửa yên ấm.
Tôi nhẫn nhịn 4 năm trời, cho đến khi con được 2 tuổi, chúng tôi ra tòa ly hôn. Tôi nuôi con gái còn chồng cũ thì nhận chu cấp. Nhưng tôi vì quá căm hận nên tuyên bố không cần tiền của anh ta.
Tôi nhẫn nhịn 4 năm trời, cho đến khi con được 2 tuổi, chúng tôi ra tòa ly hôn. (Ảnh minh họa)
Hai năm qua, chồng cũ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của mẹ con tôi, không một lần liên lạc hay xuất hiện. Tôi cũng chặn hết liên lạc với chồng cũ, xóa sạch bạn bè chung. Vậy nhưng tôi vẫn rất tủi thân bởi vì nếu anh ta muốn thì chẳng khó khăn gì để tìm được mẹ con tôi cả.
Lẽ nào anh ta đang tâm bỏ rơi cả con? Tôi nghĩ chắc anh ta đã nghe lời mẹ tái hôn rồi. Anh ta đã quên tôi và con hoàn toàn!
Hai năm qua tôi luôn cố gắng làm việc chăm chỉ, hi vọng cho bản thân và con một cuộc sống tốt hơn. Bởi vậy mà hầu như hôm nào tôi cũng đi làm về muộn, đón con muộn nhất lớp. Nhưng hôm vừa rồi sinh nhật con bé, tôi quyết định xin nghỉ nửa ngày đến đón con sớm.
Ai ngờ khi bước vào sân nhà trẻ, lên tiếng gọi con thì đột ngột có một người đàn ông từ trong lớp chạy ra, anh ta bưng tay che mặt vụt lướt qua tôi. Khi kịp định thần lại thì anh ta đã biến mất rồi. Tại sao tôi cứ có cảm giác người đàn ông đó khá quen thuộc.
Vào lớp chất vấn cô giáo, tôi nghĩ là bạn trai cô giáo đến chơi nhưng gặp nhau ngay tại lớp nhà trẻ thì thật quá đáng. Để rồi nghe cô giáo con nói rõ sự thật mà tôi không thể tin nổi:
"Nửa năm nay anh ấy thường xuyên đến thăm con đấy chị ạ nhưng anh ấy dặn không nói cho chị biết. Xin lỗi chị vì đã giấu giếm song nghe anh ấy kể mà em cũng thấy thương ghê".
Tôi lặng người không biết phải đáp lời thế nào. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định hẹn gặp chồng cũ. Tôi muốn biết lúc này anh đang nghĩ gì, vì cớ gì lại hành xử như vậy.
"Sau ly hôn thì anh đi làm xa. Anh không muốn ở nhà vì mẹ suốt ngày sắp xếp bắt anh đi xem mắt tái hôn. Lúc ấy anh chỉ muốn chạy trốn khỏi hiện thực nhưng ra ngoài bươn chải va vấp nhiều, anh mới nhận ra khi trước mình thật hèn kém và yếu đuối. Những ngày tháng xa gia đình, xa em và con, anh đã tự nhủ phải làm việc thật chăm chỉ, dành dụm tiền quay về xin em tha thứ.
Sau một năm rưỡi đi làm, nửa năm trước anh đã về rồi. Công việc cũng khá lắm nhưng lại nghe tim em đã có bạn trai. Anh thất vọng buồn bã song làm gì có tư cách oán trách em. Sợ em cấm đoán, cũng không có mặt mũi để gặp em nên anh chỉ còn cách lén đến nhà trẻ để gặp con mà thôi…".
Hôm đó tôi đã nhận lời quay lại với chồng cũ mọi người ạ. (Ảnh minh họa)
Nói rồi chồng cũ kể bây giờ anh đã ra ngoài ở riêng, không còn chung nhà với bố mẹ nữa. 2 năm đi làm anh cũng kiếm được một số tiền kha khá, không những cuộc sống thay đổi mà suy nghĩ và bản lĩnh cũng khác trước rất nhiều.
Nghĩ đến những năm tháng đầy kỷ niệm của hai đứa, cả vui cả buồn mà trong lòng tôi bồi hồi. Người đàn ông hiện tại thực ra không phải bạn trai chính thức của tôi, anh ta theo đuổi còn tôi vẫn chưa chấp nhận. Chỉ là bạn bè gán ghép chúng tôi với nhau nên chồng cũ tưởng thật.
Hôm đó tôi đã nhận lời quay lại với chồng cũ mọi người ạ. Anh đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ, ông bà bất ngờ lắm nhưng họ không dám phản đối quyết liệt. Lúc ấy tôi hiểu chồng cũ có tiếng nói trước mặt bố mẹ hơn nhiều. Vậy là gia đình tôi được đoàn tụ bên nhau, tin rằng lần này chúng tôi sẽ hạnh phúc yên ấm, không lặp lại nỗi đau khi trước.