Cả đêm đó tôi hằn học chửi mắng vợ, còn cô ấy chỉ khóc lóc nỉ non thề không phản bội chồng. Sáng hôm sau, tôi đưa vợ đến bệnh viện khám, xem cô ấy còn chối cãi thế nào.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
2 năm qua tôi đi làm xa nhà, để vợ ở nhà với mẹ chồng. Chúng tôi quyết định chưa vội sinh con. Nếu sinh luôn thì tôi chẳng được gần con mà vợ vừa chăm con, vừa đi làm lại chăm cả mẹ chồng sẽ quá vất vả.
Những ngày tôi đi làm xa, vợ và mẹ sống chung khá hòa thuận. Cô ấy đi làm có lương, dù không cao nhưng cũng đủ chi tiêu cho hai người. Tôi tính toán và quyết định không gửi đồng nào về cho vợ. Thực ra tôi sợ vợ ở nhà cô đơn, xa chồng lại ngã vào vòng tay gã đàn ông khác. Gửi tiền về để vợ đi đú đởn với trai lạ thì đúng là nhục!
Thực ra tôi sợ vợ ở nhà cô đơn, xa chồng lại ngã vào vòng tay gã đàn ông khác nên không gửi tiền về. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên tôi nói dối vợ là công việc khó khăn, người ta nợ lương tôi chẳng có tiền. Vợ tin lắm chẳng hề nghi ngờ gì, ngày nào cũng động viên tôi cố gắng, nếu khó khăn quá thì về nhà gần vợ gần mẹ. Thấy vợ tin tưởng mình, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vì bận công việc lại muốn tiết kiệm tiền bạc, thời gian nên hai năm qua tôi không hề về thăm nhà. Qua 2 năm tôi quyết định về hẳn. Kiếm được 3 tỷ cũng đủ lấy vốn làm ăn kinh doanh, xây dựng cuộc sống mới. Tôi cũng cần phải sinh con rồi, mẹ tôi vẫn thường gọi điện đến giục giã.
Ngày đoàn tụ, vợ chồng tôi mừng mừng tủi tủi. Đêm ấy nhớ vợ quá nên tôi kéo cô ấy vào phòng ngủ từ sớm. Vậy nhưng khi cởi áo vợ ra, ánh mắt tôi đóng đinh vào phần bụng của vợ. Bụng vợ tôi nhô lên rõ rệt như phụ nữ mang bầu khoảng 4 tháng. Ý nghĩ đầu tiên trong tôi lúc ấy là vợ đã tằng tịu với ai mà mang thai? Không thể là bụng mỡ được vì cô ấy rất gầy.
Tôi hất vợ ra, gằn giọng chất vấn. Vợ tái mặt thề rằng không làm điều gì có lỗi, cô ấy cũng không hiểu sao dạo này thấy bụng to ra nhưng bận bịu nhiều việc chưa đi khám được. Tôi tức lắm, đến lúc này rồi mà vợ còn già mồm cãi cố.
Cả đêm đó tôi hằn học chửi mắng vợ, còn cô ấy chỉ khóc lóc nỉ non thề không phản bội chồng. Sáng hôm sau, tôi đưa vợ đến bệnh viện khám, xem cô ấy còn chối cãi thế nào.
Vậy nhưng khi nhìn kết quả khám bệnh thì tôi lại là người đờ đẫn như mất hồn. Vợ không hề có thai mà cô ấy bị bệnh gan nên bụng mới chướng to lên. Cô ấy không đi khám phạm dù thấy cơ thể có dấu hiệu là vì vợ không có tiền.
Đêm ấy nhớ vợ quá nên tôi kéo cô ấy vào phòng ngủ từ sớm. (Ảnh minh họa)
Lúc này tôi mới biết ở nhà lương vợ giảm sút, mẹ tôi thường xuyên đau yếu cần tốn kém thuốc thang, cô ấy đi làm không đủ chi tiêu nên luôn tiết kiệm từng đồng. Có bệnh vợ cũng không đi khám vì tiếc tiền.
Lòng tôi quặn thắt xót xa đau đớn, thương vợ vô hạn. Trong khi tôi có tiền tỷ gửi ngân hàng thì ở nhà vợ lại phải khổ sở tới mức đó. Tôi thật không đáng mặt làm chồng. Chỉ vì tính toán, không tin tưởng vợ mà khiến cô ấy phải tổn thương sâu sắc. Trong khi vợ chưa bao giờ nghi ngờ chồng, một lòng một dạ nghĩ cho tôi.
Khám xét kỹ càng xong, cũng may bệnh của vợ tôi chỉ cần điều trị đến nơi đến chốn là ổn thỏa. Ôm chặt lấy vợ, tôi bật khóc vì ân hận và cảm giác tội lỗi. Tôi đã về rồi, sẽ bù đắp cho cô ấy thật tốt, không bao giờ để vợ chịu khổ nữa.