Ngày thường anh càng không dẫn tôi về quê nội thăm bố mẹ chồng bao giờ, anh chỉ về 1 mình hoặc đưa con theo mà thôi. Lý do là vì bố mẹ chồng không ưng ý tôi nhưng anh quyết cưới tôi bằng được.
Có lẽ không ai như tôi, chẳng bao giờ phải lo chuyện ăn Tết nhà nội hay nhà ngoại, dù hai chúng tôi đều quê xa. Chồng luôn chủ động bảo tôi về nhà ngoại ăn Tết, anh cũng theo vợ về quê ngoại.
Ngày thường anh càng không dẫn tôi về quê nội thăm bố mẹ chồng bao giờ, anh chỉ về 1 mình hoặc đưa con theo mà thôi. Lý do là vì bố mẹ chồng không ưng ý tôi nhưng anh quyết cưới tôi bằng được. Sau đám cưới, ông bà tuyên bố tôi nên hạn chế về, vì không ưa nhau vì không gặp nhau là tốt nhất. Ông bà chỉ muốn gặp con trai và cháu nội chứ không muốn gặp tôi.
Tôi tự ái vì mình chẳng làm gì sai mà bị ông bà ghét nên chồng không bắt về quê anh thì càng tốt. Cho đến cách đây một tháng, bố chồng tôi ốm nặng qua đời, ông cũng tuổi già sức yếu rồi. Đến lúc này, cho dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng phải có mặt trong tang lễ của ông. Vậy là suốt từ khi cưới đến giờ là 5 năm, tôi mới về quê chồng một lần.
Tôi tự ái vì mình chẳng làm gì sai mà bị ông bà ghét nên chồng không bắt về quê anh thì càng tốt. (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện cũng không có gì nếu như đêm hôm ấy, cái đêm mà lễ tang của bố chồng kết thúc và chúng tôi dự định sáng hôm sau sẽ đưa con lên thành phố. Nửa đêm chồng tôi ngồi dậy bước ra ngoài. Tôi quyết định bám theo anh xem có chuyện gì.
Sở dĩ tôi làm vậy vì trước đó điện thoại của anh báo tin nhắn đến, anh xem điện thoại xong thì trở dậy. Tôi băn khoăn tự hỏi, nửa đêm nửa hôm ai là người nhắn tin cho chồng mình?
Tôi lặng lẽ bám theo chồng phát hiện anh đi sang căn nhà nhỏ ngay sát nhà bố mẹ chồng tôi. Đứng ngoài, qua cánh cửa sổ, tôi lặng người nhìn thấy trong căn nhà nhỏ ấy có một người phụ nữ tật nguyền ngồi trên chiếc xe lăn.
Chị ta tầm tuổi anh, hai người nói chuyện gì đó khá vui vẻ. Sau đó anh thậm chí còn nắm tay và vuốt tóc chị ta, tuy cử chỉ không quá thân mật nhưng rõ ràng hai người cũng có mối quan hệ không bình thường. Quan trọng là trước nay chồng chưa hề kể với tôi về người phụ nữ đó.
Họ nói chuyện một lát rồi chồng tôi mở ví rút ra một xấp tiền đưa cho chị ta. Lát sau chồng về, thấy tôi ngồi ngay ngắn trên giường, anh giật mình kinh hãi. Trước sự truy vấn của tôi, chồng đã khai báo mọi chuyện.
Tôi hiểu ra chính người phụ nữ đó là nguyên nhân mà suốt 5 năm qua anh không muốn tôi về quê chồng. Thực ra bố mẹ không ghét bỏ gì tôi cả, còn người phụ nữ kia chính là người yêu cũ của anh!
Khi xưa họ yêu nhau khá sâu đậm nhưng trong một lần hai người đi chơi đã xảy ra tai nạn. Chồng tôi may mắn không sao, còn người phụ nữ đó thì chịu cảnh tật nguyền vĩnh viễn. Sau chuyện đó chị ta đề nghị chia tay vì không muốn làm khổ anh cả đời.
Tôi lặng người sau khi nghe xong câu chuyện cũ của chồng. (Ảnh minh họa)
Gia đình chồng bàn bạc và thống nhất sẽ chịu trách nhiệm với chị ta cả đời. Nhưng không phải là kết hôn với anh mà họ đưa chị ta về chăm sóc như người thân trong gia đình. Chị ta mất bố mẹ từ nhỏ, nếu nhà chồng tôi bỏ mặc thì chị ta không biết nương tựa vào ai.
Để tránh cái nhìn soi mói từ hàng xóm, bố mẹ chồng làm cho chị ta căn nhà nhỏ ngay bên cạnh, tuyên bố đó là người họ hàng xa của ông bà. Không để chị ta ở chung nhà vì lo lắng sau này chồng tôi cưới vợ thì vợ anh phát hiện ra và không đồng ý. Để cẩn thận hơn nữa, thậm chí những năm qua chồng còn kiếm cớ để tôi không về quê nội.
Hiện nay hàng tháng chồng vẫn giấu tôi gửi tiền cho bố mẹ để chu cấp cho người phụ nữ đó. Bố mẹ chồng thường xuyên sang giúp đỡ chị ta, mối quan hệ vô cùng thân thiết.
Tôi lặng người sau khi nghe xong câu chuyện cũ của chồng. Tôi thấy cách giải quyết của bố mẹ chồng rất có tình có nghĩa, vậy nhưng tôi thực sự không thấy vui. Tai nạn là điều không ai mong muốn, hà cớ gì chồng tôi phải chịu trách nhiệm với chị ta cả đời? Vì phải chu cấp cho chị ta mà anh không thể toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Nếu bắt chồng đuổi chị ta đi, có phải là quá ích kỷ hay không?