Khi bóc phong bì ra tôi lại sững sờ, không thể tin nổi vào mắt mình. Trong đó chỉ có 300 nghìn đồng, đúng số tiền chồng tôi mừng cưới chị 10 năm về trước.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Vợ chồng tôi mới tổ chức đám cưới được 2 hôm, tiệc cũng không lớn lắm, riêng bên chồng tôi chỉ khoảng 60 mâm bao gồm cả họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp. Nói chung “ma chê cưới trách” nên khó tránh khỏi có chỗ chưa chu đáo nhưng nhìn chung là khá ổn.
Đêm tân hôn, cả hai vợ chồng đều mệt rã rời vì quãng đường đưa dâu rất xa, tới 300km nên sau khi dọn dẹp xong xuôi hai vợ chồng lên giường ngủ luôn. Mãi tới sáng hôm sau, tôi và chồng mới ngồi bóc phong bì mừng đám cưới.
Một người bóc phong bì, một người ghi lại số tiền để sau còn “trả”, chứ bây giờ người ta mừng nhiều mà sau này mừng lại đi ít hơn thì ngại lắm. Với những người mới cưới, đa số chồng tôi mừng bao nhiêu thì bây giờ người ta bỏ phong bì bấy nhiêu. Những người cưới lâu 7-10 năm rồi thì hầu như mọi người đều bỏ phong bì “dày” hơn vì bây giờ vật giá leo thang, giá một bàn tiệc đã cao hơn hồi đó nhiều rồi.
Riêng chỉ có chị Dung – bạn của chồng tôi không theo “quy luật” đó. Chị là bạn học chung 3 năm cấp 3 của chồng tôi. Trước khi cưới, tôi đã có dịp gặp chị 2 lần khi đi chơi chung với nhóm bạn của chồng. Chị đã lập gia đình cách đây 10 năm, khi vừa mới tốt nghiệp cấp 3 không bao lâu và hiện có một con trai 7 tuổi.
Dịp Tết vừa rồi đi họp lớp, chúng tôi ăn tại nhà của chị Dung - một người bạn của chồng. (Ảnh minh họa)
Đáng nói gia đình chị rất có điều kiện, chị là bà chủ một nhà hàng ăn uống ngay tại vị trí đắc địa ở thành phố. Dịp Tết vừa rồi tôi theo chồng đi họp lớp (tôi và chồng đăng kí kết hôn năm ngoái, tới năm nay mới tổ chức cưới được vì ảnh hưởng của dịch), anh chị ăn uống tại nhà hàng của chị Dung.
Khi bước chân vào đây tôi khá choáng váng vì không nghĩ cơ ngơi nhà chị lại to đến vậy, nhìn thực đơn tôi càng sốc hơn vì toàn món ăn đắt đỏ. Bữa họp lớp hôm đó chỉ có 2 bàn tiệc, nhưng hóa đơn lên gần đến 10 triệu đồng, thế cũng đủ biết doanh thu mỗi tháng của cửa hàng chị “khủng” đến cỡ nào.
Chính vì vậy, lúc cầm phong bì mừng cưới của chị Dung tôi rất háo hức, không biết chị bỏ vào đó bao nhiêu. Tuy nhiên khi bóc phong bì ra tôi lại sững sờ, không thể tin nổi vào mắt mình. Trong đó chỉ có 300 nghìn đồng, đúng số tiền chồng tôi mừng cưới chị 10 năm về trước.
Bóc phong bì của chị Dung ra mà tôi ngỡ ngàng, không ngờ chị chỉ mừng có 300 nghìn mà dắt theo cả nhà đi. (Ảnh minh họa)
Ngày trước mừng cưới 300 nghìn đã là sang lắm rồi, vì hồi đó mới tốt nghiệp cấp 3 chưa kiếm được tiền thì lấy đâu ra lắm tiền mà mừng cưới. Nhưng bây giờ khác xưa rồi, chị đã là bà chủ nhà hàng mà mừng cưới bèo bọt thế này thực sự khiến tôi hơi thất vọng.
Đã vậy, đi ăn cưới chị còn dẫn theo cả chồng con đi cùng nữa chứ. Nguyên gia đình 3 người đã mất nửa bàn tiệc rồi, trong khi cỗ bàn bây giờ làm gì có giá dưới 1 triệu. Ai cũng như chị thì vợ chồng tôi bù tiền đám cưới ốm người luôn quá.
Những người bạn cùng lớp khác của chồng tôi có người bỏ 500 nghìn, cũng có người bỏ 300 nghìn, nhưng họ cũng chỉ tới một người chứ có đi tận 3 người như nhà chị đâu. Chẳng hiểu tại sao chị là bà chủ mà kẹt xỉ đến thế.
- Người ta quý, người ta đi ăn đám cưới của mình là mừng rồi em. Chứ tiền bạc đâu có quan trọng đâu em. Nói ra người ta lại cười cho, đến tai chị Dung lại mất cả bạn chứ đùa.
Chồng tôi nói thế. Đúng là tiền bạc, mừng cưới là chuyện nhạy cảm thật nên tôi chỉ dám than thở với chồng đôi câu vậy thôi chứ ai lại đi trách móc thẳng chủ nhân cái phong bì đó làm gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy bực bội trong người, hay là do tôi toan tính quá hả mọi người?