Nhân lúc chị Ánh và chị gái tôi nấu nướng, tôi lẻn lên phòng lũ trẻ rồi gọi con gái chị Ánh ra nói chuyện riêng. Không khó khăn gì để dụ một đứa trẻ nói ra sự thật.
Chồng tôi đi công tác gần 2 tháng nay. Tuy khoảng cách không xa chỉ gần 200 cây số nhưng công việc quá bận rộn nên từ khi đi tới giờ anh vẫn chưa về thăm nhà lần nào.
Thú thật tôi là một người vợ đa nghi. Khi chồng thông báo đi công tác, tôi đã điều tra rất cẩn thận. Anh thực sự đi công tác theo quyết định của công ty, địa chỉ và thời gian cũng rất đúng. Rồi ngày nào anh cũng nhắn tin và gọi điện về cho vợ con. Tôi chỉ hi vọng chồng chăm chỉ làm việc, nghĩ cho vợ con, việc nhà và con cái ở nhà thì tôi sẽ chu toàn cho anh yên tâm.
Ngày nào anh cũng nhắn tin và gọi điện về cho vợ con. (Ảnh minh họa)
Cuối tuần vừa rồi, chị gái tôi và bạn thân của chị ấy tên Ánh đến nhà tôi chơi. Chị ấy đều đem theo con nhỏ. Cùng với hai mẹ con tôi nữa, cả hội định nấu nướng một bữa thật tưng bừng nhân ngày cuối tuần.
Con của chị Ánh lớn nhất, bé gái ấy năm nay cũng 6 tuổi rồi. Vợ chồng chị ấy ly hôn cách đây 2 năm do gã đàn ông kia ngoại tình. Sau ly hôn thì mỗi người nuôi một đứa con, gia đình anh ta đòi bằng được đứa con trai thứ hai. Nghe nói cuộc sống sau ly hôn cũng khó khăn lắm vì một mình chị ấy vừa làm lụng kiếm tiền lại chăm sóc con nhỏ. Nghĩ đến đó mà tôi có chút thương cảm cho chị ấy, đồng thời cũng thấy bản thân may mắn vì gia đình mình vẫn vẹn toàn và hạnh phúc.
Vừa vào nhà ngồi chơi được một lát thì con gái chị Ánh đột nhiên nhìn bức ảnh cưới to treo trên tường của vợ chồng tôi rồi thốt lên một câu khiến tất cả phải hóa đá: “Mẹ ơi chú này hôm trước vừa vào nhà mình chơi này! Chú ấy còn mua cho con búp bê mới, mẹ nhớ không?”.
Người mà con bé nhắc đến chính là chồng tôi. Chị anh nghe thấy thế thì tái mặt lập tức quát con gái: “Con nhìn nhầm rồi đừng có nói linh tinh. Chú ấy là người lạ, nhà mình có quen biết gì đâu. Con đừng nói linh tinh kẻo không xinh nữa chẳng ai thèm chơi với đâu!”.
Con bé còn nhỏ nhưng đã thích được khen xinh, nghe mẹ nói sẽ xấu đi thành ra im bặt không dám nói gì nữa. Tôi và chị gái đều bàng hoàng nhưng chị Ánh đã tỏ thái độ như vậy, chúng tôi cũng không tiện truy vấn thêm. Song tất nhiên tôi không bỏ qua điều đó.
Lát sau tôi bảo mấy đứa trẻ lên phòng con gái tôi chơi đồ chơi, còn mấy người lớn thì nấu nướng trong bếp. Nhân lúc chị Ánh và chị gái tôi nấu nướng, tôi lẻn lên phòng lũ trẻ rồi gọi con gái chị Ánh ra nói chuyện riêng. Không khó khăn gì để dụ một đứa trẻ nói ra sự thật.
Và tôi chết đứng khi biết được một sự thật cay đắng khôn cùng. Chồng tôi trong thời gian 2 tháng đi công tác vừa rồi thì đã vài lần về nhà chị Ánh và ở lại qua đêm. Đứa trẻ được tặng quà và búp bê nên nó nhớ rất rõ. Nó cũng đã 6 tuổi, đủ để nhận thức về người và sự việc xung quanh.
Lúc ấy tôi không thể làm chủ được cảm xúc của mình nữa, lập tức gọi điện cho chồng gào lên : “Anh về ngay đi, về ngay đi! Người tình của anh đang ở nhà chúng ta đây này!”. Khi tôi nói ra cái tên của chị Ánh thì chồng tôi câm lặng không thể biện minh được lời nào.
Sau đó ư, tất nhiên là chẳng có buổi tụ tập vui vẻ nào nữa. Tất cả mọi người đều ủ rũ và câm lặng chờ chồng tôi về rồi sẽ có một cuộc nói chuyện ba mặt một lời. Chồng tôi lập tức sắp xếp công việc về ngay, hai tiếng sau anh ta đã có mặt ở nhà.
Vậy ra đâu phải là chồng tôi quá bận rộn không thể về thăm vợ con, vì anh ta còn có một nơi khác muốn đến thăm hơn!
Lúc ấy tôi không thể làm chủ được cảm xúc của mình nữa, lập tức gọi điện cho chồng gào lên... (Ảnh minh họa)
Không thể chối cãi được nữa, chồng tôi thừa nhận có quan hệ với chị Ánh nhưng chỉ là vui chơi qua đường. Còn đối với anh ta thì vợ con vẫn là số 1. Chị Ánh cũng xin lỗi tôi và chị gái tôi, bảo rằng do sau ly hôn vừa cô đơn lại thiếu thốn tiền bạc, mà chồng tôi vừa hay có thể đáp ứng cho chị ta cả hai điều đó nên mới yếu lòng sa ngã.
Đối với chị Ánh, hai chị em tôi mỗi người tặng cho chị ta một cái tát rồi từ đây tuyệt giao không còn gặp mặt nhau nữa. Về phần chồng tôi, anh ta quỵ lụy xin vợ tha thứ vì không muốn mất đi gia đình. Tôi bảo nếu muốn được tha thứ thì phải sang tên toàn bộ tài sản cho tôi. Nếu anh ta còn tái phạm, tôi sẽ lập tức li hôn và anh ta phải ra đi tay trắng. Tất nhiên là quyền nuôi con cũng sẽ thuộc về tôi.
Cứ nghĩ anh ta sẽ từ chối vì điều kiện ấy khá là khắc nghiệt, vậy mà chồng tôi lại thật sự đồng ý. Có vẻ như gia đình thật sự giữ vị thế quan trọng trong lòng anh ta. Vậy thì tôi có nên nhận hết tài sản và cho chồng một cơ hội để con tôi có đầy đủ bố mẹ hay không?