Chuyện tưởng đùa mà hóa ra thật. Chỉ đến khi tôi chứng kiến tất cả tôi mới biết chị gái của mình khổ sở thế nào.
Ngày chị đưa anh về ra mắt, thực ra, người ưng ý nhất chính là bố mẹ tôi. Lúc nào bố mẹ cũng hi vọng chị lấy được người đàn ông giàu có, có học hành, công việc tốt. Còn tôi, tôi cũng luôn mong chị có được người chồng giàu, sau này chị khỏi lo về kinh tế nên tôi đã cố tình mai mối cho chị người anh rể này.
Anh có mác du học nước ngoài, làm ăn khấm khá, công việc tốt. Một người bạn của tôi giới thiệu anh cho tôi và rồi tôi nghĩ đến chị. Khi đó, tôi đã có bạn trai.
Tôi luôn lo lắng cho chị gái của mình vì chị dù xinh đẹp nhưng lại quá hiền lành. Chị cần một người đàn ông hết lòng yêu thương và che chở cho chị. Ngày đó, tôi nghĩ anh chính là người phù hợp.
Chính tôi và bố mẹ đã ra sức tác thành và làm nên cuộc hôn nhân của chị. Thực tình, ngày đó chị còn chưa dám nghĩ đến chuyện lấy chồng.
Tôi luôn lo lắng cho chị gái của mình vì chị dù xinh đẹp nhưng lại quá hiền lành. (Ảnh minh họa)
Gia đình anh bề thế thật, một căn nhà rộng lớn vô cùng. Nghe nói đây là căn nhà anh đi nước ngoài nhiều năm gửi tiền về cho mẹ xây. Nhà anh chỉ có mẹ, ngày anh xa nhà, mẹ anh ở nhà dựa dẫm vào các bác các cô.
Khi lấy vợ, anh hi vọng chị sẽ là người con dâu tốt, phụng dưỡng và yêu thương, chăm sóc mẹ anh chu đáo như chính mẹ đẻ của mình. Điều này cả nhà đều tin là chị làm được.
Nhưng, người mẹ chồng của chị không đơn giản, lúc nào bà cũng nghĩ chị lấy anh vì tiền, vì căn nhà của anh và vì anh có nhiều của cải ngày sang nước ngoài.
Vậy nên, ngày cưới về, bà đã cầm hết cả tiền mừng cưới, của hồi môn và không cho chị một xu nào lúc chị về làm dâu. Lấy cớ giữ tiền cho con vì bao năm con đi xa mẹ không cầm đồng nào, bà không cho chị quyền “tay hòm chìa khóa”.
Việc đó với chị chẳng sao cả, vì chị có thu nhập, tiền của chồng đóng góp điện nước, ăn uống là đủ. Chị vốn hiền lành nên không ý kiến và lâu dần, mẹ chồng được đà lấn tới.
Chỉ khi tôi lên chơi nhà chị 1 tuần, tôi mới hay chị sống trong căn nhà rộng mà cô đơn biết nhường nào. Nghe nói, trước đó mẹ anh có nhắm cho anh một mối nhưng anh không thích người ta.
Anh đã yêu chị và muốn cưới chị bằng được, đó là lý do mẹ chồng chị không hề thích chị. Nhưng ngày chị về làm dâu rồi, bà vẫn qua lại với cô gái đó, thường xuyên mời cô ta đến nhà chơi.
Hôm đó, chính tôi cũng chứng kiến cảnh người phụ nữ đó mang hoa quả đến biếu mẹ chồng chị, bác tươi cười như được mùa còn chị thì phải vào bếp gọt hoa quả tiếp tình địch của chồng. Tuy anh rể không phải người hai lòng nhưng nhìn cảnh chị ngậm đắng nuốt cay khiến tôi thực sự không thể nào chịu đựng nổi.
Khi lấy vợ, anh hi vọng chị sẽ là người con dâu tốt, phụng dưỡng và yêu thương, chăm sóc mẹ anh chu đáo (Ảnh minh họa)
Tôi có nói với chị phải mạnh mẽ lên vì bây giờ chị đã là chủ gia đình không thể để người khác ức hiếp nhưng chị vẫn chỉ cười. Sự hiền lành lương thiện của chị sẽ biến chị thành kẻ nhu nhược bị coi thường.
Tối đó, khi đi qua phòng ngủ của chị và anh, tôi đứng hình nhìn thấy cảnh tượng cay mắt. Mẹ chồng và chồng ngồi trên giường, chị bê hai chậu nước phục vụ cả hai ngâm chân còn kì cọ cho mẹ chồng. Có đôi ba tối, tôi thấy mẹ chồng ngủ lại nhưng tình cảnh thật trớ trêu.
Bà nằm trên giường với con trai còn con dâu thì nằm dưới đệm ở dưới đất. Tôi tức mắt hỏi chị tại sao thì chị chỉ biết lau nước mắt. Hóa ra, mẹ chồng chị hành chị đến vậy. Bà còn không muốn cho chị có con nên thường xuyên vào phòng anh chị ngủ nhờ với lý do sợ ma, lâu ngày không được nằm với con trai.
Con trai có vợ mà bà cứ coi như còn bé bỏng mới lên 5 lên 3. Chồng chị thương mẹ bao năm không gặp nên không dám nói gì, cũng mặc vợ nằm dưới đất như người ăn kẻ ở.
Nhìn chị mà tôi xót xa trong lòng, khóc như mưa như gió khi nghĩ lại bộ dạng vất vả của chị khi làm dâu nhà giàu. Tôi chính là người đưa chị vào cuộc hôn nhân này. Tưởng chị sẽ được sung sướng, ai ngờ, chính tôi là kẻ hại chị, để chị phải cô đơn trong chính căn nhà của mình. Rồi đây, tương lai của chị sẽ thế nào nếu anh không có chính kiến và chỉ biết nghe lời mẹ?