Bạn tôi đang mang thai 3 tháng và gần 1 tháng nữa là cưới, đáng nhẽ nên mừng thay cho bạn nhưng tôi lại thấy chua xót lòng.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Không biết tại sao trái đất lại tròn, cuộc đời trớ trêu như vậy nữa. 6 năm nay tôi đi du học nước ngoài, mãi gần đây mới về nước, sẵn về thăm nhà rồi dự đám cưới của cô bạn thân chơi từ thời cấp 1 luôn. Hay tin tôi về, cô bạn mừng rỡ hẹn tôi đi café chuyện trò sẵn tiện ra mắt chồng sắp cưới luôn. Chỉ gần 1 tháng nữa thôi là hai người tổ chức đám cưới rồi.
Tuy nhiên khi thấy mặt anh ta, tôi lại sững cả người, thậm chí muốn nhào vào cho anh ta cái tát. Trớ trêu sao chồng sắp cưới của bạn thân lại là người yêu cũ của chị gái tôi, cũng là bố của cháu trai tôi nhưng bé đã mất.
Hồi đó khi đi du học được 2 năm, tôi nhận tin từ gia đình rằng chị gái hơn 4 tuổi đang mang thai và sẽ làm mẹ đơn thân. Tuy nhiên khi mọi người hỏi thông tin về bố đứa trẻ, chị lại im lặng không nói, cả nhà cũng không ai biết vì chưa từng gặp mặt anh ta. Chị vốn là người quyết đoán, mạnh mẽ nên dù bố mẹ không chấp nhận cũng chẳng thể làm gì được chị.
Trước khi chị sinh 1 tháng, nhà kia biết chuyện của con trai họ nên đến tìm gặp nói chuyện xin nhận cháu. Tuy nhiên chỉ có bố mẹ anh ta đến, còn bố đứa trẻ thì không nên chị tôi dứt khoát không đồng ý.
- Chúng cháu yêu đương cho vui nhưng lỡ dính bầu, thấy không hợp nhau nên thống nhất không cưới. Cho nên hai bác không cần áy náy cũng như phải nhận cháu đâu.
Tuy nhiên trong khoảng thời gian chị tôi sinh con, ông bà nội bé vẫn thường xuyên qua lại thăm nom. Chị tâm sự với tôi rằng ông bà là người tử tế, biết đối nhân xử thế, thương con thương cháu nên chị vẫn để cho họ gặp mặt cháu.
(Ảnh minh họa)
Mãi đến khi bé được 1 tuổi, chị mới tâm sự cho tôi biết ngọn ngàng mọi chuyện. Ngày đó anh và chị quen nhau 2 tháng thì chị lỡ dính bầu, nhưng vì lúc đó chị thành đạt còn anh ta công việc không ổn định, thu nhập thấp, gia cảnh lại bình thường. Cảm thấy không xứng với chị, sợ cưới chị về bị gia đình tôi và mọi người cười chê nên anh phủi bỏ trách nhiệm, không muốn cưới.
Mặc dù thương con, thương bản thân và cũng thương anh, nhưng vì cái tôi quá lớn nên chị không níu kéo, tôn trọng quyết định của anh. Chị tự mình chống chọi mọi thứ. Dù bị tổn thương nhưng chị vẫn chọn bảo vệ anh, nên ngày đó không nói ra sự thật với mọi người vì sau này chị không muốn con nghe những điều không hay về bố, sợ ảnh hưởng tới con.
Đến khi cháu trai sắp được 2 tuổi, chị bỗng nhắn tin hỏi ý kiến tôi về việc quay lại với bố đứa trẻ. Hỏi ra mới biết, mấy tháng gần đây anh ta tìm gặp mẹ con chị, ngỏ ý quay lại và muốn bù đắp cho hai mẹ con.
Dù là mẹ một con nhưng bao năm qua vẫn có rất nhiều người để ý đến chị, nhưng chị đều từ chối. Mặc dù chị nói muốn ở vậy một mình nuôi con nhưng tôi hiểu chắc chị vẫn luôn mong một ngày anh ta đủ trưởng thành, suy nghĩ kỹ để quay về bên mẹ con chị. Tôi thật lòng mong chị được hạnh phúc nên khuyên chị suy nghĩ kỹ.
(Ảnh minh họa)
Những tưởng cuối cùng chị cũng có được hạnh phúc sau ngần ấy năm chịu khổ, nhưng không ngờ bi kịch lại xảy ra. Chỉ nửa tháng sau đó, tôi hay tin từ gia đình rằng con trai của chị tôi đã mất vì hóc nghẹn trong lúc ăn. Hôm đó anh ta đến đón con trai về nhà chơi với ông bà nội, nhưng vì sơ suất trong lúc cho cháu ăn mà thằng bé bị nghẹn và qua đời.
Sự ra đi của con trai khiến chị tôi bị suy sụp, trầm cảm và lên chùa đi tu một năm mới về nhà. Sau đó, chị ra nước ngoài định cư đến tận bây giờ.
Vì đi nước ngoài hơn 6 năm nay mới về nên tôi chưa từng gặp mặt bố của cháu tôi. Chỉ có một lần lúc cháu còn sống, chị có gửi một tấm ảnh của anh cho tôi xem. Trước khi tôi về nước, bạn thân cũng gửi ảnh chồng sắp cưới của nó cho tôi xem nhưng tôi không để ý. Với lại 2 tấm hình chụp cách nhau 4 năm, mọi thứ từ kiểu tóc, cân nặng, dáng người, góc chụp khác nhau nên tôi không nhận ra.
(Ảnh minh họa)
Chỉ khi đến khi đã gặp nhau, hỏi thông tin về gia đình thì tôi mới thấy ngờ ngợ. Tới khi có facebook anh và xem lại hình cũ, tôi mới biết chính xác là anh ta.
Tôi nhận ra anh, nhưng có lẽ anh không biết tôi nên vẫn thoải mái nói chuyện. Và dĩ nhiên, bạn thân của tôi cũng không biết về quá khứ của anh ta. Bạn kể với tôi xưa giờ anh độc thân, luôn khen anh ta là một người tử tế, yêu thương và yêu chiều nó hết mực.
Hai người yêu nhau hơn 1 năm rồi. Hai bên gia đình cũng chắc chắn chuyện cưới xin nên 2 người thả trước và bạn tôi đang bầu hơn 3 tháng. Nhìn hai người cười nói vui vẻ mà tôi lại thấy chua xót cho cuộc đời.
Chị tôi đã tha thứ cho anh ta nên tôi chẳng có quyền gì để phán xét nữa. Nhưng rõ ràng anh ta đang lừa bạn tôi về chuyện quá khứ. Tôi không biết có nên kể cho bạn nghe về chuyện này không, nếu kể chắc hẳn bạn tôi sẽ đau lòng lắm, rồi cuộc đời của nó và đứa trẻ sẽ đi về đâu nếu nó biết sự thật. Tôi nên làm gì đây? Nhắm mắt làm ngơ hay kể sự thật?