Thương tỏ ra ương bướng và thậm chí còn yêu cầu tôi tôn trọng điều đó vì nó là sở thích của em.
Thương là sinh viên ngành truyền thông, tôi gặp được em trong một buổi hướng nghiệp và giao lưu giữa các công ty kiếm tìm tài năng trẻ. Phải nói là em có tài, khả năng giao tiếp khá tốt, tôi bị ấn tượng ấy thu hút ngay từ lần đầu tiên nói chuyện với em.
Mọi chuyện cứ thế mà nên, tôi thuê em về làm việc cho công ty của mình, rồi dần dà mối quan hệ giữa tôi và em trở nên ngày một thân thiết hơn. Tôi thích em, bởi vì cái cách em nói chuyện đầy cuốn hút với gương mặt sáng bừng, toát lên vẻ tự nhiên, không bị gò bó hay gượng ép, kiểu như em là một cái kho tàng kiến thức vậy. Em có thể trả lời bất cứ vấn đề nào mà tôi hỏi, nói về bất cứ khía cạnh nào trong cuộc sống, từ âm nhạc cho đến bóng đá, cho đến tình hình kinh tế và khả năng phát triển của quảng cáo nước nhà. Tôi là kiểu bị thu hút bởi vẻ đẹp thông minh như vậy.
Nhưng có trời mới biết, chính cái sự tự do, phóng khoáng đầy thu hút đấy rồi sẽ khiến tôi phát hoảng. Khi tôi và em bắt đầu tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc, tôi đã háo hức và hạnh phúc đến nhường nào. Vì tôi không phải dạng thiếu thốn gì, thậm chí là còn khá giả, có đủ vật chất cho cuộc sống sung túc. Có thể nói, đối với em, tôi nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chỉ sợ một chút mạnh mẽ cũng sẽ khiến em bị thương. Tôi say em như điếu đổ, mua nhà, mua xe cho em, tặng em trang sức và quần áo đắt tiền.
Không chỉ có từng ấy, còn rất nhiều chuyện mà em tạo dựng nên về tôi, rồi đem kể cho những người khác. Ảnh minh họa.
Mọi chuyện bắt đầu khi mà tôi nghe thấy nhân viên trong công ty đột nhiên thay đổi ánh nhìn với mình. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ, hoài nghi và e dè. Tôi hỏi em, thì em nói là không có gì to tát. Tôi cũng ừ hữ cho qua, không nên quá quan tâm đến những chuyện ngoài công việc làm gì.
Giờ nghỉ trưa hôm đó, tôi nghe thấy vài cô nhân viên xì xầm bàn tán với nhau, nói rằng em bị ai đó đánh. Tôi tá hỏa chạy đi tìm em, xem xét cần thận trên người em, chẳng thấy gì ngoài một vết muỗi đốt trên cổ. Em cũng nói là không có gì, bảo rằng mọi người đồn thổi linh tinh. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Người yêu của tôi, tôi cưng nựng còn không kịp, nghe tin đó làm tôi sốt vó cả lên.
Có một lần em kêu em bị mất tiền, chỉ là vài chục nghìn, đối với tôi thì nó không là gì, nhưng vì thấy em tỏ ra buồn bực nên tôi đã nói sẽ đền bù cho em. Em hí hửng lắm làm tôi cũng vui lây. Nhưng nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì đã chẳng có chuyện gì để nói. Vài nhân viên trong công ty lại tiếp tục nhìn tôi và xỉa xói với nhau, điều đó làm tôi khó chịu. Họ bàn tán về việc mất tiền của Thương, chẳng hiểu sao lại nhắc đến cả tôi. Khi hỏi cho ra nhẽ, tôi mới sững sờ cả người.
Hóa ra những gì em nói với họ không phải là mất tiền đơn thuần, mà là tôi lấy tiền của em. Vụ bị thương lần trước cũng là em nói với họ, rằng tôi đánh em. Không chỉ có từng ấy, còn rất nhiều chuyện mà em tạo dựng nên về tôi, rồi đem kể cho những người khác. Tôi không biết là ngoài công ty thì em còn nói với những ai. Ngoài sự thất vọng, tôi còn cảm thấy đáng sợ.
Tôi nói chuyện riêng với Thương. Em thừa nhận và nói rằng, đó chỉ là “miếng trầu mở đầu câu chuyện”. Em bịa đặt như vậy là vì muốn có gì đó nổi bật một chút, như thế thì mới cuốn hút được mọi người. Tôi càng nghe thì càng không hiểu. Thấy sự khó chịu của tôi, em bắt đầu dịu xuống và giảng hòa, nói rằng sẽ thay đổi nếu như tôi không thích.
Thế rồi mọi chuyện lại đâu vào đó. Em không những không dừng lại mà câu chuyện của em còn đi xa hơn. Một người như vậy, thông minh, sắc sảo, tại sao lại có cái sở thích kỳ quặc là đi bịa đặt cơ chứ? Điều đó thì có gì hay ho. Tôi phản ánh với em rất nhiều lần, em cũng xin lỗi và hứa hẹn tôi rất nhiều lần, cuối cùng thì chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ có điều, mối quan hệ của chúng tôi tách dần ra.
Vì yêu em nên tôi đánh chấp nhận. Chính điều đó đã khiến tôi lầm vào cái tình cảnh này. Có lẽ tôi mãi mãi không thể quên được ngày hôm đó. Chiều tối, tôi tan làm muộn, vì đã nói với em rằng em không cần đợi tôi nên em về từ trước. Tôi rời công ty một mình, suy nghĩ mãi về chuyện em cứ hay nói dối như vậy, thật không tốt chút nào. Tôi đau đầu vì không biết phải làm thế nào với em.
Tôi phản ánh với em rất nhiều lần, em cũng xin lỗi và hứa hẹn tôi rất nhiều lần, cuối cùng thì chẳng có gì thay đổi cả. Ảnh minh họa.
Bỗng dưng một người đàn ông chặn đường tôi, kéo theo vài tên khác trông có vẻ như là đầu gấu. Bọn họ chẳng nói chẳng rằng gì mà xông vào đánh tôi nhừ tử một trận. Tôi loáng thoáng nghe được họ nói về Thương. Kẻ cầm đầu, theo như lời giới thiệu thì tôi được biết là anh họ của Thương, nói tôi là thằng không ra gì vì đã bạo hành em. Trời ơi, em còn nói dối đến mức này ư?
Tôi bị đánh đến mức nhập viện. Em lo lắng chạy đến chăm sóc cho tôi. Đến lúc này thì tôi tức giận thật sự. Tôi quyết định không nói chuyện với em cho đến chừng nào em chịu nhận lỗi. Nhưng Thương tỏ ra ương bướng và thậm chí còn yêu cầu tôi tôn trọng điều đó vì nó là sở thích của em. Cuối cùng tôi cũng chịu thua, tôi chẳng thể tiếp tục chuyện tình cảm nặng nề thế này thêm được nữa. Mặc dù yêu em, nhưng cái sở thích kỳ lạ của em thì tôi không thể chấp nhận được. Tôi nói lời chia tay với em.
Thương khóc lóc và rất nhiều lần tìm đến tôi để đòi quay lại, nhưng tôi không chấp nhận. Trong lòng tôi luôn có cảm giác khó chịu đến lạ. Tôi không thể chịu đựng được em và cái sở thích đó, nhưng chia tay rồi và thấy em khổ sở đến thế, tôi lại thấy mình có lỗi. Tôi phải làm sao đây?