Những tưởng mẹ sẽ cảm ơn khi nhận được hộp bánh trung thu đắt tiền của con dâu, nào ngờ mẹ lại mắng tôi và đòi bán lại.
- Sang tuần là Tết trung thu rồi, cuối tuần này có về quê không em?
Chồng hỏi, tôi dịu dàng trả lời:
- Cuối tuần này con có hoạt động ngoại khóa, em phải đưa con đi nên không thể về được. Đến cuối tuần sau gia đình mình hẵng về thăm bố mẹ nhé chồng?
Chồng không ý kiến gì. Còn tôi, tuy không về thăm bố mẹ chồng đúng dịp trung thu được nhưng vẫn đặt 2 hộp bánh trung thu loại đắt tiền, vừa ngon lại sang trọng gửi về quê để mẹ chồng thắp hương hoặc mang ra mời khách dịp rằm sắp tới.
Sáng hôm qua tôi mới nhận được bánh. Ngay sau đó, tôi gửi xe khách để mang về quê luôn. Đến chiều tối, mẹ chồng nhận được quà chúng tôi gửi liền gọi điện tới.
Chồng rủ cuối tuần này về quê nhưng vì có việc nên tôi không đi được. (Ảnh minh họa)
Những tưởng mẹ sẽ cảm ơn và hỏi han khi nào chúng tôi sẽ về quê, nào ngờ mẹ lại mắng tôi:
- Mẹ nhìn hộp bánh này biết chắc là loại đắt tiền rồi. Tại sao con lại mua loại bánh đắt tiền như thế làm gì? Bánh trung thu nào mà chẳng như nhau, 35.000 – 50.000 đồng một cái đầy ra đấy. Các con có tiền thì tiết kiệm đi, hoặc làm từ thiện giúp đồng bào những vùng đang gặp lũ lụt ấy.
Mấy ngày nay báo đài đưa tin liên tục, nhìn mọi người trong cảnh màn trời chiếu đất, không có đồ ăn mẹ xót xa quá. Một hộp bánh này của con chắc cứu đói được mấy người rồi. Hay để mẹ rao bán lại 2 hộp bánh trung thu này nhé, rồi lấy tiền đó ủng hộ cho người ta. Mẹ cũng góp thêm một ít nữa rồi gửi cho con, con đi quyên góp giúp mẹ nhé. Chứ mẹ có tuổi rồi, muốn góp sức cũng không góp được. Muốn góp tiền nhưng mù mờ thông tin không biết gửi ai.
Nghe mẹ chồng nói muốn bán lại hai hộp bánh trung thu con dâu tặng, tôi hơi chạnh lòng:
- Mẹ ơi, đây là tấm lòng của chúng con dành tặng bố mẹ mà, sao mẹ đem bán lại chứ? Hơn nữa, nhà nhà người người làm từ thiện, đâu thiếu 2 hộp bánh này của mẹ đâu. Bố mẹ cứ giữ lại ăn, thắp hương hoặc mời khách đi ạ.
- Con nói thế mà nghe được à? Có 1 đồng mới có 10 đồng, mỗi người góp một ít mới có nhiều chứ? Ai cũng giữ suy nghĩ như con thì có ai làm từ thiện nữa? Lúc khó khăn, 1 đồng cũng quý con à. Nếu con không cho mẹ bán 2 hộp bánh này thì hôm nào con về quê cầm lấy mang lên thành phố mà ăn, chứ nhìn đồng bào mình đang đói ăn đói mặc, cầm miếng bánh đắt tiền đó mẹ nuốt không trôi. Còn tấm lòng của các con dành cho bố mẹ, bố mẹ xin cảm ơn.
Nhận được hộp bánh trung thu tôi gửi, mẹ chồng liền gọi điện cho tôi. (Ảnh minh họa)
Bị mẹ chồng mắng, tôi cúi đầu xấu hổ và xin lỗi mẹ vì suy nghĩ thiển cận của mình. Tuy nhiên, việc bán lại 2 hộp bánh trung thu rất khó nên tôi khuyên mẹ cứ giữ lại để thắp hương, mời khách. Nếu mẹ muốn ủng hộ những vùng bị thiên tau lũ lụt thì cứ gửi tiền cho tôi, tôi sẽ góp thêm một ít để làm từ thiện.
Nói một lúc mẹ chồng mới nguôi ngoai và đồng ý giữ lại hộp bánh trung thu chúng tôi tặng. Tối đó, nằm bên cạnh con, tôi cho con xem các hình ảnh bão lũ, kể con nghe hoàn cảnh của các bạn nhỏ rồi hỏi:
- Con có muốn chia sẻ với các bạn vùng lũ không?
Con có một tiếng rõ to. Tôi hỏi tiếp:
- Con có thể nhịn uống sữa một tuần để chia sẻ cho các bạn không?
Câu trả lời của con vẫn là có. Sau đó, con nghĩ thêm rồi bảo:
- Mẹ ơi, con nhịn sữa một tháng để chia sẻ với các bạn nhé mẹ?
Câu hỏi của con khiến tôi vừa vui mừng vừa tự hào vì con hiểu chuyện, biết chia sẻ như vậy. Nhưng xen lẫn vào đó là sự xấu hổ. Tôi chỉ kể cho con nghe một chút, con đã sẵn lòng chia sẻ. Ấy vậy mà tôi ngày ngày đọc tin tức về bão lũ lại thờ ơ, mãi tới khi nghe mẹ chồng nói mới ngộ ra được.