Cuối cùng tôi đã nhận ra, dù mẹ nhiều lần bất đồng quan điểm với tôi thì mẹ vẫn luôn coi tôi là người nhà, không cho phép kẻ khác béng mảng.
Hơn 30 tuổi mới trải qua một mối tình nhưng không thành, đó là nỗi mất mát của cuộc đời tôi bởi tôi đã từng bị phản bội. Có lúc nghĩ cả đời này sẽ chẳng lấy ai vì không còn tin tưởng vào đàn ông nữa, cho đến ngày gặp được anh.
Thực ra, “cái tuổi nó đuổi xuân đi”, bố mẹ thúc nhiều, người mai mối quá nhiệt tình nên tôi cũng đã nghĩ đến chuyện yên bề gia thất. Muốn bố mẹ được yên lòng khi đã lớn tuổi, cũng muốn mình có trách nhiệm hơn khi có gia đình, tôi gật đầu sau lời tỏ tình không mấy lãng mạn của anh.
Hơn 6 tháng yêu nhau, tôi và anh tiến tới hôn nhân. Tình yêu chưa đủ lớn nhưng tôi tâm niệm, lấy về rồi tìm hiểu, rồi yêu. Vả lại bản thân tôi cũng không đặt quá nhiều mục tiêu, chỉ muốn lấy chồng cho nhanh ổn định. Nhiều người nói tôi dại vì 30 tuổi cũng không phải là tuổi quá lớn.
Nhưng ngày về sống chung với mẹ chồng, tôi bắt đầu có suy nghĩ nhụt chí. (ảnh minh hoạ)
Phụ nữ hiện tại ngoài 30 vẫn còn son, sự nghiệp công danh cũng có như tôi thì không thiếu người yêu. Nhưng họ đâu có hiểu, có lúc tôi cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống này, chỉ muốn an phận cho xong, mặc cho số phận sắp đặt.
Nhưng ngày về sống chung với mẹ chồng, tôi bắt đầu có suy nghĩ nhụt chí. Nhìn căn nhà bé nhỏ của gia đình anh lại sống cùng với mẹ và em chồng, tôi thấy hơi nản. Tôi thấy mình như bị lừa vì trước đó anh từng nói cưới xong sẽ ra ở riêng.
Thì ra, đó chỉ là lời hứa, còn bản thân anh đã chuẩn bị sẵn cả kế hoạch sống chung từ lâu rồi. Điều này khiến tôi ấm ức không thôi. Tôi đã không yêu anh thì chớ, việc ngày hôm nay khiến tôi càng cảm thấy thất vọng về chồng.
Tôi chọn cách sống tự do, mặc kệ anh nói gì thì nói, việc trong nhà tôi cũng không lo. Có thu nhập, tự do về tài chính, tôi cho mình quyền sống theo ý mình trong gia đình. Dù vậy, mẹ chồng cũng không ý kiến nhiều. Mẹ có vẻ rất hiểu con dâu và tư tưởng của mẹ cũng khá hiện đại.
Em chồng cũng ủng hộ cách sống của tôi vì em biết, rồi có ngày mình cũng sẽ đi làm dâu. Tôi không yêu chồng nhiều nhưng đổi lại, cảm thấy rất quý mến người nhà chồng. Đó là sợi dây gắn kết khiến tôi và anh hoà thuận.
Anh không hiểu hoặc cố tình không chấp nhận chuyện này, kiếm lý do nói tôi. Anh chì chiết tôi là kiểu vợ không có trách nhiệm, kiểu phụ nữ ích kỉ. (ảnh minh hoạ)
Tuy nhiên, chuyện có con tôi chưa tính đến. Tôi muốn cả hai yêu nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn thì có con cái mới dễ dàng thông cảm. Anh không hiểu hoặc cố tình không chấp nhận chuyện này, kiếm lý do nói tôi. Anh chì chiết tôi là kiểu vợ không có trách nhiệm, kiểu phụ nữ ích kỉ.
Mặc kệ những lời anh nói, tôi vẫn hết lòng với bản thân và gia đình chồng. Tôi tin một ngày anh sẽ hiểu. Việc ở chung đã không còn là trở ngại với tôi thậm chí còn cho tôi thêm tinh thần, động lực để làm việc. Duy chỉ còn chuyện tình cảm với anh là tôi cần thời gian.
Vậy mà, anh lại thay lòng. Anh ngoại tình với cô đồng nghiệp ở cơ quan. Cô ả xinh đẹp, sexy, nhìn có vẻ hơn tôi bởi cô ta có tuổi trẻ. Anh ngang nhiên nói với tôi, nếu tôi không sinh con, anh sẽ ngoại tình và nhờ cô ta sinh hộ. Mang chuyện ngoại tình để ép tôi càng làm tôi sôi máu. Tôi định một tay xử lý cô bồ này và cho chồng một bài học để anh biết, nếu đã ngoại tình thì phải lĩnh hậu quả.
Nhưng khi tôi chưa kịp ra tay thì ả đã tìm đến tận nhà tôi ghen ngược. Lý do là anh nói với cô, anh chán ngấy vợ, chỉ muốn ly hôn. Anh không còn muốn tiếp tục sống bên người vợ thiếu trách nhiệm này.
Thấy nhân tình của chồng đến nhà, tôi sôi máu, nước mắt ứa ra, không tài nào kìm lại được. Không thể nào tin nổi anh lại là một kẻ không ra gì, thiếu liêm sỉ như vậy.
Lấy hết can đảm, tôi lao ra định cho hai kẻ phản bội một trận, “lành làm gáo, vỡ làm muôi” nhưng cái giật tay của mẹ chồng khiến tôi khựng lại. Mẹ bảo: “Cứ để đó, con vào trong đi, chuyện này mẹ sẽ lo”.
Mẹ hùng hổ lao ra, chưa bao giờ tôi thấy vẻ mặt của mẹ lại khó chịu đến vậy. “Chào cô, cô là bồ của con trai tôi?”
Cô ta đon đả chào hỏi: “Dạ con chào bác ạ, con xin phép bác cho con đến nhà mình để nói rõ mọi chuyệ với bác. Con đã mang thai con của anh T. và cũng là cháu nội của bác. Con muốn đến đây để xin anh T. danh phận. Anh T. có nói với con vợ anh không muốn sinh con, mà con lại mang thai cháu trai của bác. Con không thể nuôi đứa bé một mình, con mong bác hãy suy nghĩ kĩ, đón nhận hai mẹ con con”.
Có thể cô ả nghĩ tôi không có nhà nên đã thẳng thừng chuyện muốn được làm dâu của mẹ. Mẹ tôi lao ra tát cô ta một cái trời giáng: “Đừng mang con cái ra tạo nghiệp. Con dâu tôi tốt người đẹp nết, đâu như cái hạng phụ nữ cướp chồng người khác còn trơ trẽn tìm đến tận nhà để đòi danh phận như cô. Người như cô không xứng làm con dâu nhà này.
Cô có thai với ai, liệu có phải là con của thằng T. nhà tôi không, hay chỉ là muốn đến bắt vạ. Nếu đứa bé trong bụng có là con của thằng T. thì cô hãy gặp nó mà giải quyết. Nhà này không chứa nổi cô và nó. Nó theo cô thì tôi cho không cô, tôi cũng không có đứa con trai vô liêm sỉ như nó.
Còn con dâu tôi nó không làm gì nên tội, nó được quyền sống trong cái nhà này, không là con dâu thì là con gái của tôi. Cảm thấy đưa nhau đi đâu được thì đưa đi, còn bước chân vào nhà này thì không có cửa”.
Mẹ đã coi tôi như con gái hà cớ gì tôi không yêu thương mẹ như mẹ đẻ của mình? (ảnh minh hoạ)
Lời mẹ chồng nói khiến cô ta cứng họng vội bỏ về. Sau ngày hôm đó, tôi thực sự cảm kích mẹ chồng. Đúng là, cuộc sống luôn có đi có lại, đối xử chân tình ắt nhận được sự yêu thương thật lòng. Mẹ đã coi tôi như con gái hà cớ gì tôi không yêu thương mẹ như mẹ đẻ của mình?
Không biết mẹ đã nói gì với chồng tôi mà hôm sau về nhà, anh quỵ luỵ xin lỗi tôi, còn hứa từ nay sẽ chăm sóc tôi, không hai lòng. Người đàn bà kia thực ra không mang thai, chỉ là kế của cô ta để muốn bước chân vào nhà này. Tôi biết, đàn ông dễ mắc sai lầm.
Tôi cũng không muốn tha thứ cho anh nhưng nghĩ lại những lời mẹ nói, tôi muốn thử một lần. Biết đâu, đây sẽ là gia đình thứ hai hạnh phúc của tôi… vì tôi không muốn mất một người mẹ chồng tốt như thế.