Hai đứa vào nhà, tôi nghĩ có khi mẹ chồng ngủ nên vào phòng ngủ tìm bà. Ai ngờ đẩy cửa ra, nhìn lên giường mẹ chồng mà tôi sốc nặng.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 2 năm nay, hai đứa thuê nhà sinh sống và làm việc ở thành phố. Bố chồng tôi mất cách đây mấy chục năm rồi, mẹ chồng chỉ sinh được mỗi chồng tôi, hiện tại bà sống ở quê một mình.
Ban đầu mẹ chồng - nàng dâu nhà tôi không có chuyện gì cả. Chúng tôi còn trẻ, mong muốn mua được nhà nên hoãn kế hoạch sinh con, tập trung làm việc chăm chỉ hết sức. Bởi vậy mà ít có thời gian về quê thăm bố mẹ đôi bên.
Vậy nhưng gần 1 năm trở lại đây, chẳng hiểu tại sao mẹ chồng đột nhiên thường xuyên gọi điện lên đòi con cái gửi tiền về. Lúc thì 1, 2 triệu, lúc cả 3, 5 triệu khiến tôi bực bội vô cùng. Sức khỏe bà vẫn tốt, dù không có lương cố định nhưng vẫn đi làm kiếm thêm tiền được. Một mình bà thì chi tiêu bao nhiêu, tại sao phải vòi vĩnh tiền các con nhiều thế? Chúng tôi giàu có thì không tiếc, đằng này đến sinh con tôi còn chưa dám sinh đây!
Một mình bà thì chi tiêu bao nhiêu, tại sao phải vòi vĩnh tiền các con nhiều thế? (Ảnh minh họa)
Chồng tôi là con trai bà, tất nhiên không ngại những yêu cầu của mẹ. Tôi thì thương chồng, anh thực sự là người chồng tốt, vì vậy đành cố nhẫn nhịn để tình cảm không bị sứt mẻ.
Tết vừa rồi hai vợ chồng tôi cũng chẳng về quê, ở lại làm việc kiếm thêm tiền. Đấy, vất vả như thế nhưng mẹ chồng có biết đấy là đâu, chỉ biết đòi hỏi các con cung phụng cho mình.
Hôm vừa rồi, nhân lúc công việc rảnh rỗi nên chúng tôi đã về quê thăm mẹ chồng. Phần cũng muốn tìm hiểu xem gần 1 năm nay bà ăn ở, sinh hoạt thế nào mà lại liên tục gọi lên “moi” tiền các con.
Lúc chúng tôi về đến nơi thì cửa chính khép hờ, gọi vài tiếng vẫn chẳng thấy mẹ chồng đâu cả. Hai đứa vào nhà, tôi nghĩ có khi mẹ chồng ngủ nên vào phòng ngủ tìm bà. Ai ngờ đẩy cửa ra, nhìn lên giường mẹ chồng mà tôi sốc nặng. Chồng tôi ngó vào theo vợ cũng suýt hét lên. Trên giường mẹ chồng là 1 đứa bé còn đỏ hỏn, chắc hẳn mới sinh được 2, 3 tháng thôi. Nó là con ai?
Nghe tiếng động, đứa bé giật mình khóc thét lên. Tôi vội vào bế nó, hai vợ chồng nhìn mặt nó thì muốn ngất khi phát hiện nó rất giống chồng tôi! Đó là 1 bé trai! Chồng tôi làm gì có anh chị em, rõ ràng đây không phải cháu anh, chúng tôi bàng hoàng khi nghĩ đến một khả năng.
Vừa hay mẹ chồng về. Bà tái mét khi nhìn thấy con trai và con dâu. Nhìn dáng vẻ béo ra, có chút sồ sề của bà, suy đoán của chúng tôi đã được chứng thực!
Cách đây 2 năm mẹ chồng có qua lại với 1 người đàn ông. Và bà đã mang thai. Song ông ta lại chạy mất, để lại bà với cái thai đã 4 tháng. Bà đành quyết định sinh đứa bé ra. Không thể đi làm, bà chỉ còn cách xin tiền các con nhưng nào dám nói ra sự thật. Trùng hợp làm sao năm nay chúng tôi không về ăn Tết nên bà vẫn giấu được bí mật ấy.
Bà muốn các con đón đứa bé lên thành phố chăm sóc, giả vờ là con hai đứa. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi năm nay 49 tuổi. Chồng tôi chưa có con mà đã có 1 đứa em cùng mẹ khác cha vừa sinh. Sắp tới mẹ chồng ở nhà trông con, chúng tôi phải chu cấp hoàn toàn cho hai người ấy. Nghĩ tới đã thấy mệt mỏi và chán nản.
Vậy nhưng mẹ chồng còn đưa ra 1 đề nghị khác khiến tôi tức đến nổ phổi. Bà muốn các con đón đứa bé lên thành phố chăm sóc, giả vờ là con hai đứa. Như vậy mới không bị láng giềng dị nghị. Từ lúc mang thai tới giờ bà không qua lại với ai nên giấu được, chỉ có em gái bà biết, đồng thời chăm sóc chị những lúc sinh đẻ.
Chồng tôi cũng giận mẹ lắm nhưng dẫu gì cũng là mẹ và em ruột của anh. Thấy anh hơi xuôi xuôi chuyện đón thằng bé lên chăm sóc mà tôi ngán ngẩm tới tận cổ. Tôi phải làm sao? Ly hôn thì không đành nhưng nuôi em chồng còn bế ngửa như thế thật chẳng cam tâm chút nào!