Hàng tháng anh ta không gửi tiền chu cấp nuôi con. Vì uất ức quá, tôi mới nhắn tin trách mắng, không còn tình cảm với tôi thì vẫn nên thực hiện nghĩa vụ làm bố. Nhưng tôi vừa nói được mấy câu đã bị anh ta mắng ngược trở lại.
Ngày hôm đó, chồng tôi đi công tác về, tôi bế con ra ngoài cửa vui mừng chào đón anh thì phải chết điếng khi nhìn thấy một người phụ nữ đi bên cạnh chồng mình. Điều đáng nói là cái bụng đã nhô cao lên của cô ta.
- Anh xin lỗi nhưng anh không còn cách nào khác. Anh thương con và cũng rất thương em nhưng bây giờ cô ấy có thai rồi. Đối với em chỉ là thương hại còn đối với cô ấy mới là tình yêu đích thực. Anh buộc lòng phải chọn lựa như thế.
Tôi không còn nhớ được cảm xúc của mình ngày hôm đó vì đất trời quanh tôi như sụp đổ. Tôi không còn sức lực để trách móc lên án chồng, chỉ biết đờ đẫn ký vào lá đơn ly hôn chồng đưa rồi như một người vô hồn thu dọn đồ đạc, bế con rời khỏi nhà chồng. Mẹ chồng không nói một lời, không hề can ngăn con trai. Trước khi rời đi, chồng đưa cho tôi 100 triệu, bảo rằng đó là điều tốt lành cuối cùng anh làm được cho tôi.
Tôi không còn nhớ được cảm xúc của mình ngày hôm đó vì đất trời quanh tôi như sụp đổ. (Ảnh minh họa)
Một năm qua, tôi và chồng cũ ít liên lạc. Hàng tháng anh ta không gửi tiền chu cấp nuôi con. Vì uất ức quá, tôi mới nhắn tin trách mắng, không còn tình cảm với tôi thì vẫn nên thực hiện nghĩa vụ làm bố. Nhưng tôi vừa nói được mấy câu đã bị anh ta mắng ngược trở lại, rồi không thèm trả lời tin nhắn.
Hai hôm trước là sinh nhật con gái tôi. Tôi đăng ảnh con bé lên mạng nhưng chồng cũng không hề đả động tới. Buổi tối, càng nghĩ càng ấm ức nên đã gọi thẳng cho chồng cũ hờn trách. Mới nói được vài câu, anh ta đã muốn cúp máy, còn cáu gắt chửi tôi làm phiền mình.
Tôi tức quá mới chửi anh ta một tràng rồi buông điện thoại. Trong lòng thề từ giờ sẽ không bao giờ liên lạc với người đàn ông đó nữa. Con tôi cũng không có người bố như vậy. Tôi đang nghĩ như thế thì giật mình khi nghe được những tiếng gào khóc trong điện thoại vọng ra, lúc bấy giờ mới nhận thấy là mình chưa ngắt máy.
- Con ơi sao con phải khổ thế này. Khỏe mạnh thì lo cho mẹ con nó đủ thứ, bây giờ ốm yếu còn chút hơi tàn thì vợ con không ở bên. Con nghĩ cho nó mà không thương mình và thương mẹ hay sao?
Đó là tiếng khóc của mẹ chồng cũ. Tiếp đó là những cơn ho đến quặn ruột gan của chồng tôi:
- Thôi mẹ ạ… Cũng một năm qua đi rồi… Có khi cô ấy đã có người mới… Con của con có bố mới tốt thì hạnh phúc cho nó… Cô ấy ở lại, sau này con không còn nữa thì mẹ con cô ấy sẽ khổ lắm… Mẹ còn có em trai con chăm sóc mà, nên mẹ đừng buồn đừng trách nữa nhé…
Nhìn thấy anh, tôi chỉ biết rơi nước mắt, nhào vào lòng anh đau đớn xót thương. (Ảnh minh họa)
Tôi run rẩy mất hết sức lực khi nghe được những tiếng thì thào nghẹn ngào, những tràng ho sù sụ của anh. Trong lòng tôi quặn lên xót xa và hối hận. Sao trước đây tôi lại dễ dàng tin anh đến thế?
Tôi lập tức chạy đến nhà chồng cũ. Nhìn thấy anh, tôi chỉ biết rơi nước mắt, nhào vào lòng anh đau đớn xót thương. Chồng cũ gầy rộc đi, cả người như chỉ còn da bọc xương. Lúc ấy tôi mới biết anh phát hiện mình bị ung thư không thể cứu chữa được mới bày ra màn kịch cặp bồ có con riêng bên ngoài để chia tay tôi. Cô nàng kia chỉ là 1 bà bầu anh thuê về thôi. Biết tôi là người mềm yếu lại trọng tình nghĩa, nếu còn chung sống mà anh qua đời thì tôi sẽ mãi nhớ thương anh không chịu tìm hạnh phúc khác.
Ngày hôm sau, tôi lập tức đưa con về nhà chồng dù anh một mực đuổi tôi đi. Tôi sẽ không rời bỏ anh đâu, một năm qua để anh tự mình chống chọi với bệnh tật là tôi đã cảm thấy áy náy và thương anh vô vàn rồi.