Chán vợ “ăn bám” tôi đuổi đi, rồi tê tái nhìn thứ vợ lấy xuống từ ban thờ mẹ đẻ

Ngày 05/06/2022 15:00 PM (GMT+7)

Mẹ vợ tôi mất cách đây nửa năm. Do bà chỉ có một cô con gái duy nhất nên tôi rộng lượng đồng ý để vợ đưa bát hương của bà về nhà thờ cúng.

Với người khác, kết hôn là để cùng chia sẻ gánh vác với nhau, thậm chí còn được nhờ vợ và nhà vợ. Vậy nhưng với tôi 3 năm qua lấy vợ chỉ toàn là gánh nặng và mệt mỏi.

Bố vợ tôi mất lâu rồi, chỉ còn vợ và mẹ cô ấy sống nương tựa vào nhau. Mẹ góa con côi, gia cảnh khó khăn, tôi cưới cô ấy chẳng được nhà vợ giúp đỡ gì. Về nhà chồng, cô ấy cũng tay trắng không có xu tiết kiệm nào. 

Cưới xong vợ mang bầu luôn. Sức khỏe yếu nên từ đó cô ấy nghỉ ở nhà hẳn. Còn tôi thì bắt đầu quãng thời gian nai lưng ra làm việc nuôi báo cô vợ. Con sinh ra thì dĩ nhiên tôi phải nuôi con nhưng vợ trưởng thành khỏe mạnh mà phải nuôi cả vợ nữa thì thật không công bằng. Nhà người ta hai vợ chồng cùng đi làm kinh tế dư dả, còn nhà tôi mọi thứ đè nặng hết lên vai một mình tôi.

Còn tôi thì bắt đầu quãng thời gian nai lưng ra làm việc nuôi báo cô vợ. (Ảnh minh họa)

Còn tôi thì bắt đầu quãng thời gian nai lưng ra làm việc nuôi báo cô vợ. (Ảnh minh họa)

Đợi mãi mới đây con tôi được 2 tuổi, cai sữa xong để vợ gửi con đi trẻ rồi xin việc kiếm tiền. Ai ngờ cô ấy còn chưa tìm được việc thì lại bị tai nạn, phải nằm dưỡng thương trên giường bệnh mấy tháng trời. Con không trông được, vợ gắng gượng mới chăm sóc được cho bản thân, tôi phải gửi con về nhờ bà nội trông hộ. 

Vợ bảo tạm thuê người, vừa đỡ việc nhà vừa chăm con để con được gần bố mẹ nhưng tôi tiếc tiền nên từ chối. Mình tôi đi làm, cô ấy không kiếm ra tiền nên nghĩ 6, 7 triệu thuê người mỗi tháng là ít, tôi bực quá mắng vợ một trận thì cô ấy mới im lặng chấp nhận. 

Con gửi ở nhà bà nội không quen nên hay quấy khóc, ngày nào mẹ tôi cũng gọi điện than thở. Còn tôi cả ngày làm việc về nhà thấy vợ nằm trên giường, cơm nước không nấu được, nhà cửa chẳng dọn mà thấy chán ngán quá. 3 năm lấy vợ, tôi thực sự quá mệt mỏi và áp lực. 

Hôm qua tan làm xong tôi đi nhậu với mấy người bạn, ngồi uống bia nghe bạn bè kể chuyện vợ con mà thấy tủi thân và ấm ức vô cùng. Vợ họ “vượng phu” bao nhiêu thì vợ tôi “ăn bám” bấy nhiêu. Về nhà, dù không đói nhưng nhìn bếp núc lạnh tanh cơm chẳng có, tôi bực bội vô cùng. 

Vừa hay nghe vợ ở trong phòng gọi với ra nhờ lấy giúp cốc nước, tôi lao vào mắng cô ấy té tát trút giận: 

“Cô không thấy tôi đi làm cả ngày mệt hết hơi rồi à? Có cốc nước mà không lấy được? Trông con không nổi, việc nhà chẳng xong, đi làm kiếm tiền không được, 3 năm qua tôi nuôi không vợ như thế còn chưa đủ hay sao? Cô còn muốn hành tôi đến bao giờ?”.

Vợ tôi sững sờ rồi cãi lại: “Tôi muốn như thế à? Tôi ở nhà không kiếm ra tiền cũng chỉ vì sinh con, chăm sóc gia đình, anh không ghi nhận sự hi sinh của tôi thì thôi còn oán trách!”. 

Tôi gào lên: “Tôi không cần cô hi sinh gì cả. Bây giờ tôi chỉ mong cô biến mất để tôi được thảnh thơi tự do thoải mái thôi. Nếu cô thấy ấm ức thì hãy ra khỏi nhà này đi!”.

Vợ tôi ngồi dậy, bước chân vẫn tập tễnh chưa khỏi hẳn. Cô ấy không nói không rằng im lặng thu dọn đồ đạc của cả hai mẹ con. Xong xuôi vợ đột ngột thắp một nén nhang trước bàn thờ mẹ đẻ. Mẹ vợ tôi mất cách đây nửa năm. Do bà chỉ có một cô con gái duy nhất nên tôi rộng lượng đồng ý để vợ đưa bát hương của bà về nhà thờ cúng.

Cô ấy không nói không rằng im lặng thu dọn đồ đạc của cả hai mẹ con. (Ảnh minh họa)

Cô ấy không nói không rằng im lặng thu dọn đồ đạc của cả hai mẹ con. (Ảnh minh họa)

Vợ tôi thắp nhang lầm rầm trò chuyện với mẹ xong thì với tay lấy từ trên ban thờ xuống một thứ bỏ vào túi xách. Tôi tò mò giật lại xem thì phải choáng váng khi biết đó là một sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng. Vợ giải thích:

- Đó là tài sản mẹ tôi để lại trước khi mất. Bà mới mất nửa năm nên tôi vẫn để đó chưa có ý định động đến. Vốn tôi dự định sau giỗ đầu của bà sẽ xin phép bà dùng số tiền đó để mua một căn hộ cho cả nhà chúng ta ở. Nhưng bây giờ điều đó không cần nữa và tôi thấy anh cũng không xứng đáng để tôi chia ngọt sẻ bùi, bởi vì anh là người không thể ở cạnh tôi lúc khó khăn đắng cay.

Tôi đờ đẫn nhìn vợ xách hành lý rời đi, sang bà nội đón con. Hôm sau vợ tôi nghe nói đã tìm được chỗ ở mới, về chuyển bát hương của mẹ đẻ và số đồ đạc còn lại đi. Tôi tiếc nuối và ân hận, hết lời xin vợ tha thứ mà cô ấy nhất quyết không bỏ qua. Tại sao cô ấy không sớm nói chuyện tài sản mẹ để lại? Bây giờ tôi phải làm sao để vợ chịu quay về với mình?

Con ốm chồng cũ ném cho chiếc áo rách đuổi đi, về kiểm tra tôi ôm mặt khóc nấc
Tôi chết lặng, tuyệt vọng cùng cực, như người mất hồn rời khỏi căn nhà đó. Ra đến cổng, chồng cũ gọi lại ném cho tôi một chiếc áo khoác cũ rách của...

Tâm sự

QUỲNH CHI
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự