Sau tất cả tôi phát hiện chồng mình là một gã đàn ông khó lường, không biết dùng từ gì để diễn tả.
Hơn 3 năm lấy chồng, tôi và anh có cuộc sống vui vẻ, thoải mái. Lúc nào tôi cũng tự hào vì chồng mình biết kiếm tiền, quan tâm vợ con. Anh biết cách làm ăn và rất có chí tiến thủ. Vì vậy mà hơn 3 năm, vợ chồng tôi đã tích cóp mua được một căn hộ lớn không cần phải vay ngân hàng.
Bố mẹ tôi cũng thương con gái nên cho tầm 500 triệu. Nhà nội thực ra bố mẹ cũng không có nên cũng không cho các con, chỉ có chút quà. Tôi cũng không lấy làm khó chịu gì về việc đó. Tiền bạc của chồng tôi vẫn là chính.
Ngày dọn về nhà mới, khỏi phải nói chúng tôi vui cỡ nào. Con cái có sân chơi, vợ chồng có không gian riêng tư. Được sống trong nhà của mình nên thỏa sức trang trí. Tôi lấy làm hãnh diện mỗi khi mời bạn bè đến chơi.
Anh cũng liên tục rượu chè, tụ tập bạn bè để tân gia. Tôi không ngại làm cơm theo ý anh. Cả hai vợ chồng thực sự có những ngày tháng rất tự do và vui vẻ. Có những người bạn còn đến rất nhiều lần tôi cũng không ngại.
Bạn bè anh đến thì không sao, cứ hễ bạn vợ hay người nhà vợ lên chơi là anh cáu kỉnh. (ảnh minh họa)
Từ ngày mua nhà, tôi cũng thấy chồng sống tiết kiệm hẳn. Anh liên tục dặn tôi phải chi tiêu hợp lý, dành tiền bạc còn mua oto.
Tôi càng cảm thấy vui vì chống có ý thức. Thế nhưng, bạn bè anh đến thì không sao, cứ hễ bạn vợ hay người nhà vợ lên chơi là anh cáu kỉnh. Anh liên tục nói bạn bè của anh có nhiều người làm to, có chức, có nhiều quan hệ. Anh chơi với họ, tiếp đãi họ tốt cũng là để sau này có việc thì nhờ vả. Còn các cụ ở quê, bạn bè ở quê hay cháu chắt thì tôi nên hạn chế.
Chẳng hiểu sao từ ngày mua nhà anh bắt đầu sinh ra tính đó. Hay bản tính từ xưa mà tôi không nhận ra? Có hôm bố mẹ lên chơi, tôi nói mua này mua kia thì anh bảo ăn uống đơn giản. Cuối cùng cả nhà cũng chỉ làm một nồi lẩu. Anh còn không giữ bố mẹ lại chơi vài ngày nên ông bà ngại cũng ra về.
Anh chị tôi ở quê lên chơi mang theo trẻ con ầm nhà, anh tỏ ra khó chịu. Anh lấy cớ mệt đi vào phòng nằm, không tiếp người nhà tôi. Tôi cảm thấy có chút ái ngại với thái độ của chồng.
Cách đây vài tháng, cháu nhà tôi lên chơi. Vì định ở 1 tuần nhưng do dịch bệnh nên cháu lui lại ở vài tháng giãn cách. Không hiểu thế nào mà anh cau có khó chịu suốt ngày. Cháu ăn uống cũng không đáng là bao, chỉ ở nhà hay xem tivi. Nhưng anh nhất quyết nói với giọng khó chịu. Anh kêu tốn tiền điện nước, ăn uống mà anh chị không ý kiến gì.
Ngày hôm đó, đọc được dòng tin nhắn anh gửi cho chị họ, tôi tức lộn ruột. Dù là chị em họ nhưng tôi coi chị như chị ruột. Chị cũng giúp tôi nhiều lần. Vậy mà con chị lên chơi rồi mắc kẹt lại thì bị anh đối xử như thế. Anh đòi tiền điện nước và tiền ăn mấy tháng cháu ở nhà tôi.
Sống trong căn nhà rộng mình ao ước, tự nhiên tôi thấy nhớ căn nhà chật hẹp đi thuê trước kia. (Ảnh minh họa)
Hôm đó vợ chồng tôi cãi nhau to. Nếu không đọc trộm tin nhắn điện thoại của chồng thì tôi cũng đâu hay anh hành xử như vậy. Tôi nhắn tin xin lỗi chị họ rối rít. Chị cũng hiểu và thông cảm cho tôi nhưng có lẽ từ nay chị và cháu sẽ không bao giờ lên nhà tôi chơi nữa.
Còn chồng, tôi cũng không thèm nói chuyện và yêu cầu anh chuyển tiền trả cho chị. Anh bực bội làm theo yêu cầu của vợ nhưng đúng là chuyện đã xảy ra rồi cũng không cứu vãn được. Thật không tin nổi anh có thể qua mặt vợ làm việc đó.
Có lẽ anh đã quên, mua được căn nhà này, bố mẹ tôi cũng giúp sức 500 triệu. Anh chưa một lời cảm ơn còn thể hiện thái độ với người nhà tôi. Hay anh nghĩ tôi không đưa anh đồng nào, toàn bộ là tiền anh lo nên anh thích làm gì thì làm?
Từ hôm đó, tôi không nói chuyện với chồng. Tôi cảm thấy chán nản cuộc sống hiện tại, chán người đàn ông mà tôi từng tin yêu. Nếu như anh hiểu lý lẽ, sẽ không bao giờ anh hành động như vậy. Anh chê người nhà tôi nhà quê còn bạn bè anh sang chảnh. Hết hội bạn này đến hội bạn khác bắt tôi phục vụ, tôi chưa từng than vãn một câu. Vậy mà..
Sống trong căn nhà rộng mình ao ước, tự nhiên tôi thấy nhớ căn nhà chật hẹp đi thuê trước kia. Liệu có phải lúc lên nhà to rồi thì anh thay lòng đổi dạ?