Không nói không rằng, tôi lao vào vứt hết đồ đạc của chị ta ra ngoài sân, đuổi chị ta đi ngay lập tức giữa lúc đêm khuya.
Nhà tôi có hai anh em, tôi là út còn anh trai cả. Tôi không học cao nên sớm đi làm công nhân một xí nghiệp ở gần nhà. Anh tôi lên thành phố học đại học, ra trường đi làm rồi kết hôn, cùng chị dâu ở lại thành phố sinh sống.
Hiện tại ở nhà chỉ còn tôi và mẹ, tôi chưa lấy chồng. Hôm vừa rồi mẹ bị ốm, không phải bệnh nguy kịch nhưng sức khỏe bà giảm sút nhiều. Bà gần như phải nằm trên giường nghỉ ngơi và cần có người bên cạnh chăm sóc.
Mẹ tôi trước đó không có thu nhập, tôi đi làm nuôi mẹ, bây giờ tôi không thể nghỉ làm để ở nhà chăm bà được. Gọi lên thành phố bảo với anh trai chuyện mẹ ốm, anh ấy ậm ừ đã biết. Thực ra tôi chỉ báo để anh ấy biết vậy thôi chứ chẳng hy vọng anh chị có thể về trông nom.
Gọi lên thành phố bảo với anh trai chuyện mẹ ốm, anh ấy ậm ừ đã biết. (Ảnh minh họa)
Hôm sau nghe anh trai nói chị dâu sẽ xin nghỉ làm về chăm mẹ chồng mà tôi không khỏi ngạc nhiên. Chị ấy gia cảnh không giàu có nhưng là con gái út nên được bố mẹ nuông chiều, tính tình khá tiểu thư và vụng về. Dẫu không yên tâm khi để chị dâu chăm mẹ nhưng chị ấy có lòng tôi cũng không tiện từ chối, hơn nữa thật sự là chẳng tìm được ai khác.
Khi chị dâu về quê, vậy mà lần này chị lại khiến tôi phải nhìn với con mắt khác. Chị ấy rất cởi mở, thân thiện với mọi người, không ngại vào bếp nấu nướng, chẳng quản bò ra lau dọn nhà cửa và chăm sóc mẹ tôi khá chu đáo tỉ mỉ.
Mẹ tôi mừng lắm khi con dâu thay đổi tính nết, tôi cũng thầm thở phào nhẹ nhõm vì có vẻ như chị dâu đã nghĩ thông suốt nhiều điều.
Khi chị dâu về được 3 ngày, hôm ấy nhà máy tôi tăng ca về muộn. Lúc về đến nhà thì mẹ và chị dâu đã đi ngủ rồi. Tôi cố gắng nhẹ nhàng để không đánh thức mọi người dậy, ai ngờ khi đi ngang qua phòng chị dâu, tôi giật mình khi nghe được tiếng cười khanh khách của chị vọng ra:
- Đời nào tao chịu phục vụ bà ấy không công, mày không biết ở đây khổ sở, thiếu thốn, bẩn thỉu thế nào đâu. Cố gắng lấy lòng để bà ấy còn bán đất đi mua nhà cho vợ chồng tao trên thành phố chứ. Lúc nào mua nhà xong đừng mơ tao chấp nhận làm những chuyện kinh khủng thế này nữa…
Chị dâu đang thao thao bất tuyệt với bạn thì giật nảy mình khi cánh cửa phòng bật mở, tôi xuất hiện nhìn chị ra với ánh mắt đầy phẫn nộ. Không nói không rằng, tôi lao vào vứt hết đồ đạc của chị ta ra ngoài sân, đuổi chị ta đi ngay lập tức giữa lúc đêm khuya.
Khi chị dâu về quê, vậy mà lần này chị lại khiến tôi phải nhìn với con mắt khác. (Ảnh minh họa)
Tôi thật sự ghê sợ con người chị ta, không muốn giữ chị ta ở trong nhà mình thêm một phút giây nào nữa. Chị dâu âm mưu thâm hiểm, lừa lọc dối trá, vô liêm sỉ không còn từ nào để diễn tả.
Đuổi chị dâu đi xong, tôi lập tức gọi điện cho anh trai nói rõ mọi chuyện. Hôm sau anh tôi gọi về bảo rằng chị dâu đã biết lỗi rồi, mong tôi và mẹ tha thứ cho chị ta. Rồi anh còn bảo chuyện mua nhà chẳng có gì đáng nói, anh là con trai thì mẹ bán đất mua nhà cho anh cũng là điều nên làm. Còn chị dâu nói vậy vì trước nay chị quen thói phổi bò chứ thật tâm chị không phải người ác.
Thú thật tôi không hài lòng với câu trả lời đó của anh trai. Lại còn mua nhà là đương nhiên? Vậy sau khi bà bán đất, liệu mẹ tôi có trông cậy được vào cô con dâu và cậu con trai kiểu này không? Tôi phải làm thế nào đây? Vẫn chưa dám cho mẹ biết vì sợ bà buồn, hôm đó đuổi chị dâu đi tôi vẫn phải nói dối là hai chị em cãi nhau...