Tôi bị ung thư, phải nằm viện điều trị. Anh có tới thăm tôi nhưng lúc đi anh lại quên mang theo một thứ.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Nhớ hồi mới yêu, chuyện tình của tôi và anh Hoàng khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ, nhưng kết hôn rồi mới thấy cuộc sống hôn nhân không còn màu hồng như lúc yêu. Chúng tôi thường xuyên cãi vã, không bao giờ tìm được tiếng nói chung, cuộc sống như vậy thật ngột ngạt nên sau 3 năm kết hôn chúng tôi đã giải thoát cho nhau. Sau khi ly hôn, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, làm bạn với nhau.
Mới đó mà đã 5 năm trôi qua, giờ chồng cũ của tôi chưa tái hôn nhưng anh có cuộc sống tốt hơn xưa nhiều. Anh đã thăng chức, còn mua được nhà cao cửa rộng. Về tôi, vẫn ở vậy một mình trong căn nhà đi thuê 40 m2, lương ba cọc ba đồng.
Hôm đó, tôi bị đau bụng nên tới bệnh viện kiểm tra. Cứ ngỡ chỉ bị đau dạ dày thông thường nhưng kết quả lại khiến tôi “chết đứng”. Tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn 2.
Tôi không thể ngờ được rằng tôi mắc bệnh ung thư. (Ảnh minh họa)
Bác sĩ yêu cầu tôi nhập viện để điều trị. Xoay sở mãi tôi mới gom được 100 triệu đóng tiền viện phí, nhưng tôi phải điều trị lâu dài nên số tiền này căn bản không đủ.
Nằm trong bệnh viện mà tôi cứ lo lắng suốt. Tôi chưa muốn chết, có nhiều thứ tôi chưa được trải nghiệm, tôi muốn được sống tiếp nhưng giờ tôi lấy tiền đâu mà trị bệnh đây?
Bố mẹ tôi già rồi, lại không có lương hưu, tiền sinh hoạt hàng tháng đều do tôi gửi về thì giờ ông bà lấy tiền đâu cho tôi chữa bệnh chứ. Vả lại, tôi cũng không muốn ông bà phải lo lắng, đi vay mượn nên giấu nhẹm chuyện này đi.
Bạn bè tôi cũng chẳng ai khá giả, bình thường tụi nó toàn vay tiền tôi chứ tôi có vay được ai bao giờ. Suy đi tính lại, người duy nhất tôi có thể nhờ cậy lúc này chỉ có người chồng cũ đã ly hôn 5 năm đó thôi.
Nghĩ suốt mấy ngày tôi mới có dũng khí gọi điện cho chồng cũ: “Anh Hoàng à, anh có thể tới gặp em không? Em bị ung thư, có lẽ chẳng sống được bao lâu nữa”. Nghe xong anh cũng sốc lắm, hứa ngày hôm sau sẽ đến gặp tôi.
Lấy hết dũng khí, tôi gọi cho chồng cũ, hẹn anh tới gặp tôi. (Ảnh minh họa)
Thấy anh, tôi mừng lắm, bao nhiêu kỷ niệm khi xưa cứ lần lượt ùa về. Tôi định vay tiền anh để chữa bệnh, nhưng tôi không tài nào mở lời được, lời cứ đến miệng lại bị nuốt ngược vào trong.
Sau vài câu hỏi thăm xã giao, anh dặn dò tôi nghỉ ngơi cho tốt rồi rời đi. Nhìn bóng lưng anh khuất dần, tôi chỉ biết thở dài, buồn thay cho hoàn cảnh của mình.
Đột nhiên, lúc này tôi phát hiện thấy có thứ gì đó dưới lớp chăn. Hóa ra đó là ví của chồng cũ, tôi vội gọi tên anh để anh quay lại lấy nhưng không thấy hồi âm, có lẽ anh đã đi xa rồi. Nhưng lúc này, tin nhắn của anh gửi tới: “Ví anh để dưới chăn, em mở ra xem đi”.
Tò mò, tôi mở ví của chồng cũ ra xem, nhưng thứ bên trong khiến tôi xúc động, bật khóc nức nở. Trong ví có một bức ảnh của tôi và chồng cũ chụp chung từ 10 năm trước cùng một thẻ ngân hàng và một tờ giấy.
Tôi bật khóc vì không ngờ rằng anh lại chu đáo, nghĩ cho tôi như vậy. (Ảnh minh họa)
Tờ giấy nhỏ ghi: "Anh biết em bị bệnh nên mang tiền đến cho em. Trong thẻ này có 50 triệu, mật khẩu là ngày sinh của em. Sợ em không chịu nhận nên anh mới phải làm như vậy. Em không phải ngại đâu, cứ coi như em vay anh, sau này khỏe thì em kiếm tiền trả lại anh cũng được”.
Hóa ra anh đã có chuẩn bị sẵn mà tới, anh cố tình để quên chiếc ví này lại. Ly hôn 5 năm rồi mà anh còn chu đáo, nghĩ cho tôi như vậy. Tôi chợt hối hận vì ngày trước đã đề nghị ly hôn với anh, thậm chí có suy nghĩ xa xỉ muốn nối lại tình xưa với anh.
Thực ra, 5 năm qua tôi chưa quen ai là do chưa thể quên anh được, có lẽ anh chưa đi bước nữa cũng vì trong lòng anh vẫn còn hình bóng tôi. Nhưng mà giờ tôi đang mắc bệnh, tôi không muốn liên lụy tới anh, chúng tôi vẫn nên chỉ làm bạn thì tốt .